Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2012

Một ngày hè

    
     Sau mấy ngày tuyệt thực tranh đấu với maman , cô bé được ký lệnh cho phép " về quê ngoại " !
     Một chiếc đò cập bờ ...một bà cụ chạy ra tất tả ...
     Một buổi chiều êm đềm ...
      Một bát cơm gạo quê với mắm ba khía ( thiếu rau, khế vì quê ngoại nước mặn nên rau sống là một món xa xỉ ) 

   Sau một trận khóc nhè nhỏng nhẽo ...lại xin được lệnh  của ngoại cho phép " chèo ghe qua  rẫy " !
   Một chiếc xuồng nhỏ có hai cô bé một dì một cháu - dì chèo cháu bơi - tha thẩn luồn vào những con rạch nhỏ hai bên bờ kín  chật bần và  dừa nước .
   Một khoảnh đất mát lạnh dưới gốc mấy bụi dừa nước - cháu lót vội  một manh đệm rồi ngồi mơ màng  say mê nhìn mấy con còng chui ra chui vào làm điệu bên cái hang mòn lỉn . Xa hơn , mấy con cá thòi lòi mang cặp kính model cũng đang  khoe khoang hàng hiệu . Dì khuyến mãi cháu mấy câu vọng cổ trong cuốn bài ca nhỏ xíu mới mua có in hình nghệ sĩ nổi tiếng Út Trà ôn : " ...tưởng giếng sâu tôi nối sợi dây dài ...hay đâu giếng cạn ...tôi tiếc hoài sợi dây ..."
 - Út ơi cái ông nầy thiệt là hà tiện hén Út...có một khúc dây mà cứ tiếc hoài ...
 Dì ký đầu cháu cái cốc hơi nhẹ :
- Người ta chuẩn bị vô vọng cổ mà cứ nói  tầm bậy tầm bạ ...

Rồi dì dạy cháu vấn kèn bằng lá dừa ( non  ) . Dì khéo tay nên quấn cái nào kêu thanh cái nấy ; còn kèn của cháu thì cứ tè tè ..có khi còn tắt ngủm nữa .
 Rồi cháu lại đòi dì dạy huýt sáo ...; dạy cho cách bật ngón tay nghe  một cái tróc  ...
    Và hai dì cháu cười ngặt nghẻo sau tiếng" húy  húy ...húy .." hụt hụt   từ trong miệng cháu ; cũng như  tiếng " bạch bạch bạch " phát ra từ hai ngón tay vụng về tội nghiệp  của cháu ..

   Rồi dì dẫn cháu đi bắt còng gió ...
   Ôi ! những con còng có những cái càng sặc sở làm cháu mê mẫn...Những con còng mới nghịch làm sao . Chúng nó cứ chạy ra chạy vào hang , chơi trò trốn tìm , làm cho cô cháu mệt lữ .

  Rồi hai dì cháu lại đi câu cá . Dì có tay " sát cá " ; còn cháu thì cứ ế ẩm vớ mấy con cá thòi lòi . Dì cười he he ghẹo cháu :
- Bận rày hình như dân ở thành khoái ăn cá thòi lòi hay sao vậy ...ta !!
Cháu giả lơ đánh trống lảng :
- Út ơi ...sao mà người ta không thích câu cá thòi lòi vậy Út ?
-  ...Ư ư ...thì cái gì dễ quá người ta  coi thường thôi...!
- Híc ...híc ..quê quá đi !

 Mặt trời đã sà xuống tới chót đỉnh ngọn trâm bầu cuối rẫy . Hai dì cháu lên ghe về nhà .Dọc hai bờ rạch những nhánh bần de ra như những cánh tay vẫy chào hai dì cháu :
  - Út ơi dừng lại cho em hái trái bần đi ...
  -Hái làm chi hử ...Ngon lành gì mà ăn hỏng biết nữa ...con nhỏ nầy ..thiệt là ..
Cằn nhằn vậy nhưng dì cũng dừng chèo cho cháu níu hái một trái bần chín hồng hấp dẫn !
  Nhưng bỗng ..." chùm "- cháu bị chao đảo và ngã ùm xuống rạch . . Cũng may là cháu đã nhanh nhẹn   níu vội được mấy  cây  mái dầm - mọc cả đám dày ken bên bờ rạch . Cháu xanh mặt . Dì cũng xanh mặt .
 Qua phút giây " sanh tử ",  hoàn hồn , hai dì cháu lại cười hính hích . Dì vừa lau cho cháu vừa nghiến răng  :
- Thấy ...cha chưa cưng  ! Chừa chưa ..cưng  !
Cháu cười hực hực nheo mắt lắc đầu  :
- Dạ ...thưa  chưa ...!

     Gió thổi nhẹ . Cho những tàu dừa nước lảlơi xào xạc ; cho mấy cây bần ngã ngớn  rung rinh ; cho đám lúa vàng cong mình trĩu hạt rung mình rúc rích   ... Cháu lấy tay làm mái dầm bơi để vọc nước . Dì lượn lờ thân mình , điệu nghệ  đưa đẩy tay chèo rọt rẹt trong nước ...
      Thật là yên bình . Thật là nên thơ . Cháu cứ muốn dòng rạch dài thêm dài thêm...!

Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012

Gió bụi dọc đường

 

   Mỗi lần đi chợ theo con đường Nguyễn Huệ tôi đều phải một lần xót xa khi nhìn thấy người bán vé số dạo .
     Thời buổi bây giờ người bán vé số dạo đầy đường , đầy quán ; nhưng với ông nầy thì chọn cách bán quá khổ .    Hình như cũng hết mười hai tiếng đồng hồ mỗi ngày ông ấy cứ đứng như tượng ở mãi một nơi chỉ có một cái cây bé tí không đủ bóng mát để che cái đầu không bao giờ có nón của ông .Và trên tay ông  thì giơ giơ vẫy vẫy một xấp vé số .

    - Không biết mỗi ngày ông ấy bán được mấy tờ ?
    -Có mấy người chịu khó dừng lại để mua vé số cho ông !
   - Con cái ông đâu mà để cha mình hành xác thế này ? ?
   - Ước gì chính quyền ở đây làm được như ở Đà Nẵng là có một trung tâm bảo trợ giúp đỡ tìm việc làm chính đáng  những người cơ cực như thế này !
   -  Ước gì mình  giàu có..
    - Ước gì mình có quyền ..và lực ...!

  Ôi! gió bụi dọc đường
    làm cay mắt 

   nhân chứng thời nào 
     cũng  xót xa  ...   

Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012

Cái TV thông minh ..!

  Hồi nãy , ta  đang nhơi cơm sáng và vừa xem TV.
 Bỗng ta thấy trên  màn hình TV hiện lên hàng chữ :
 " Khi những tư tưởng yếm thế làm bạn chán nản thì bạn hãy tươi cười mà nghĩ rằng bạn vẫn còn đang sống " .

   Ố Ồ ! ố ồ ! sao cái TV nhà mình thông minh dữ vậy ta ! Rõ là ta đang buồn và hết sức chán ...!
  Ố ồ ...ta đang sống đây mà .
  Ố ồ ! Còn có biết bao người không được sống ( vì mọi thứ ) kia mà . Thôi tỉnh dậy đi ! Tươi cười lên đi !
   Ố ồ ! hãy động tay động chân đi nào ! Đầu tiên là cầm lấy cây lau nhà ..(.đã ba bốn ngày nay cái nền nhà chưa được lau ...!)
  
    Bỗng nhớ một câu nói của  một  Ngài danh nhân    - xin lỗi ,  hình như là Franklin mà hỏng biết mình có nhớ đúng nguyên văn hôn nữa - rằng : " ...Làm việc giúp cho túi ta nặng mà lòng ta nhẹ '
   Bây giờ mình xin mạn phép nhại theo để ...khích lệ mình  rằng : " Làm việc giúp  cho nhà ta sạch và lòng ta cũng sạch " . Hi Hi...
   Cảm ơn em nhé ,  TV của ta !
 

Thứ Hai, 13 tháng 8, 2012

Đi bộ ... !


   Đi bộ cũng có năm bảy thú đi bộ .
Chiều ăn cơm xong ta lững thững bách bộ quanh công viên .Nếu có một người nữa (mà nếu là tâm đầu ý hợp càng hay )cùng đi thì còn gì nhàn nhã quý tộc cho bằng .
   Hoặc sáng thức dậy  lúc trời còn tinh tươm sương sớm ta mặc đồ hơi sport một tí -đội thêm một cái mũ mềm che sương -rảo bước nhanh vòng quanh khu chung cư mới lưa thưa vài chục căn nhà trong lúc mọi người còn say ngủ cũng là một cái thú lắm chứ .
   Rồi ta cũng gặp một số ông bà cũng đang "thiền hành " như ta .Mới gặp lần đầu thì ngó nhau hơi dò xét ...Gặp lần thứ hai thì cái miệng đôi bên đều cùng he hé ...Lần thứ ba thì mấy  cái hoa  đều đã nở :
-Đi sớm vậy ?
-Mấy vòng rồi ?
    Lần thứ nữa thì hai nhóm đã thành một .Rồi trò chuyện râm ran ...có khi cũng làm thức giấc một vài người tỉnh ngủ .
   Lúc mới về đây chưa quen đường thuộc lối có lần tôi phải ngần ngừ thối lui vì con đường dẫn vô chung cư lúc đó chưa có lấy một căn nhà ; cả mấy mẫu đất trống trơn trống không lại thêm trời còn tối om om thì ai mà không sợ chứ  .
     Bây giờ thì quen đường thuộc lối quá rồi lại thêm nhà cửa đã mọc lên rồi thì không còn phải ngại gì nữa .      Mấy hồi tôi đi một mình .Sau thuyết phục được ông bạn già nên thành có đôi - khuyến khích cho ông ấy đi bộ cũng là cách hay để hổ trợ điều trị huyết áp cao và tim mạch  -
       Sáng nào chúng tôi cũng cố đi ít nhất ba vòng  chung cư tương đương 2,5 km..
       Mấy bà bạn thể dục vẫn đều đặn chào nhau :
    - Mấy vòng rồi ?
    _ Đi trưa vậy ?( hoặc đi sớm vậy ?)
    Riêng có một bà (khá tiếu lâm ) thì luôn hú hí  từ đằng xa :
    _Hú ! tiếng gọi
    _Hú ! lại có tiếng trả lời
   Một hôm kia , bỗng  bà ấy  giả giọng Huế hỏi :
  - Đủ chưa ? !
Đâu thể chịu thua , một bà khác  cũng đốp chát lại cũng bằng giọng Huế :
  -Đủ rồi !
    Tiếp theo ...thì là  những tràng cười giòn giã  vang cả một góc đường , làm cho một số quý ông ở trong quán cà phê bên kia đường ...giật mình ngơ ngác ...!
   Và rồi ,...
    Thiệt là không thể ngờ là  những ngày sau  đó hai câu  kinh khủng  nầy lại được xem như là nghi thức  cho  các bà chào nhau buổi sáng ( thiệt là hết biết ...! ) ...để khởi đầu một ngày mới vang tiếng cười ! 

   
     Và ... gương mặt các bà tươi nhuận hẳn lên.
   Âu cũng là một niềm vui của một ngày mới của những người đã cũ !

Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012

Tìm lại ngày xưa ...đã mất !

           Hơn hai mươi năm bằn bặt  xa quê , khi tôi trở về thì quê nội của tôi đã "thay da đổi thịt "  nhiều quá  .
         Thực sự tôi vừa vui vừa buồn .
         Lẫn lộn không biết đâu mà kể !
    Ngày đầu khi trở về tôi đi thăm mộ của ba tôi , tôi đã nghe mấy đứa em thông báo trước rồi thế mà khi đối diện thực tế tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng và nao lòng ! Không còn một vết tích nào của ngôi nhà cũ của chúng tôi ngày xưa cả .Xung quanh đó cũng hoàn toàn lạ lẫm !Nếu không có "người chỉ dẫn "( là mấy đứa em ) dễ gì tôi xác định được vị trí của " thánh đường xưa" của chúng tôi  chứ ?

      -Chỗ này hồi đó là cây vú sữa tím , chỗ nầy nữa..cũng là vú sữa tím .
    - Cây đàng trước sai trái hơn .
    -Bên này là cây vú sữa trắng nè .
     -Ừ không hiểu sao cây trắng nầy ít trái ghê ..ba cứ hăm đốn hoài ...
      -Nhưng rồi ba tội nghiệp  nó ba hỏng đốn .
      -Ờ ..có nhớ hồi đó mỗi lần tới tháng chạp cả xóm tới hái vú sửa với nhà mình hôn ?
      - Nhớ sao không .Trời ơi cây vú sữa  sai oằn mà trái lại to nữa
      - Hihi em nhớ hồi đó hứng vú sữa bằng mền mà buồn cười quá trời !
      -Ờ có hồi vì chạy theo hướng trái rơi mà mấy chị em mệt muốn khùng
      -Có khi té lăn quay nữa chớ bộ !
       - Mấy ông ba lém lại giả bộ hứng trật để được hưởng trái bể nữa chớ
       - Ờ vú sữa mình ngọt bắt ớn luôn !
       - Ờ vui quá trời !
Mới nói vui quá trời mà mấy chị em bỗng dưng buồn hiu .Mấy chị em tìm hoài cũng không ra cái gốc của cây vú sữa nào cả . Người ta  đã đào trốc cả gốc cả rễ của cây để dễ bề trồng thứ khác kinh tế hơn  ( vì đất nhà tôi đã không còn là sở hữu của nhà chúng tôi nữa rồi !) Khoảnh đất sau nhà thì càng xa lạ ...


  " Tuổi thơ đã đi qua không bao giờ trở lại ...


Cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi..."

   Không biết tại sao nhỏ em bỗng dưng hát hai câu hát đó . Làm mấy chị em buồn lịm  ..nhìn nhau lặng ngắt ...Và cả mấy đứa đều chảy nước mắt !
   
 Bây giờ tôi mới thực sự  thấm thía nghĩa của câu : " Thương hải biến vi tang điền " !
 
       

Thứ Năm, 2 tháng 8, 2012

Cũng mặc phù vân

        Ngày thì dài mà năm thì ngắn

    Mới đó mà thắm thoát tôi đã thành "giáo viên hưu trí " rồi.Hồi chưa nghỉ hưu tôi vẫn hốt hoảng mỗi khi nhớ tới cái ngày chết tiệt đó .Nhưng rồi một hôm nọ nó chạy ào về một cái giấy khuyến khích nghỉ hưu  khiến tôi ngỡ ngàng ...và tôi không thèm nghĩ ngợi gì hết . Và tôi đã  lựa chọn ! Buổi chiều hôm đó tôi đi đâu cũng cảm thấy ngượng ngùng , mặc cảm  - tôi cảm thấy mình như đang bị dán ở trán một dòng chữ tổ bố : Hàng Phế Thải -Nỗi buồn nầy chỉ có những người trải qua mới hiểu ,dễ gì mà diễn tả được cho ai !

        Chuyện gì rồi cũng qua .Tôi đã không buồn đến chết như tôi  đã hằng nghĩ .Tôi đã không có thời gian rảnh rỗi nhàn nhã để mà buồn rũ...Tôi còn lắm việc để lo để lắng ..!
            Rồi tôi cũng đã GIÀ một cách toàn diện .Tôi cũng đã hiểu sâu sắc cái công án thiền THẾ À mà tôi đã đọc qua trong "Góp nhặt cát đá ".
          Tôi đã ĐƯỢC cảm thấy cái hạnh phúc khi mỗi sáng được nằm nướng thêm một chút-không phải giật thót mình mỗi khi thức giấc  -không biết đã trễ giờ đi dạy hay chưa .
           Tôi đã có một niềm  sung sướng khi không cần biết bửa nay là thứ mấy ..không cần biết lúc này là mấy giờ , không cần biết giáo án đã soạn hay chưa ,  quần áo đã ủi hay chưa...vv và vv ..Nhưng mà...
      Nhưng mà  sao tôi vẫn nghe trong lòng có cái gì đó trống không
     -Hụt hẩng
     - Hụt hẩng .
 Tôi đã xếp mấy cái áo dài cho vào góc tủ .Tôi không biết tôi sẽ làm gì với nó . Số phận của chúng nó cũng giống như tôi !Bỏ thì thương mà vương thì nợ .

     Tôi cũng đã chuyển chỗ ở   sau khi  nghỉ hưu được một năm.Vậy là may lắm .Cho tôi không tủi thân mỗi lần đến ngày 20/11.Lần đó (20/11 đầu tiên năm nghỉ hưu ) tôi  được mời  đến trường để dự lễ ...Và , khi vào đến trường thì bỗng nhiên  tôi cảm thấy mình  ngỡ ngàng như lạc vào chốn xa lạ -ngay chính tại ngôi trường tôi đã gắn bó gần hai mươi năm .Bàn ghế , phòng ốc ,cây cối ...đến cả những con người ...mới hôm nào còn nồng nàn như thế ,ấm áp như thế ...trong vài tháng  đã trở thành lạ lẫm  !
    ( "thôi thì thôi chỉ là  phù vân ...thôi thì thôi nhé chỉ ngần ấy thôi !")

       Thôi thì ta cứ mặc phù vân vậy .