Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2018

Chuyện ba má tôi

   

Má tôi về với ba tôi bằng một cuộc hôn nhân " áp đặt" của ông ngoại . Số là ba tôi đang là thông ngôn  cho một ông quan Tây  .  Ba hiền lành lại ít nói mà không biết ông ngoại nghe người ta đồn đoán thế nào mà dẫu chưa một lần gặp ba mà ông ngoại đã ngấm ngầm chấm ba điểm 8 hihi . Thế rồi sau một thời gian " tìm hiểu " ba kỹ cơ rôi , ông ngoại bèn quyết định dụ dỗ ba " về làm rễ tía nghen " haha.. Dĩ nhiên là ba mở cờ trong bụng rồi chứ còn gì nữa . Vì sao hả ? Không phải ông ngoại giàu mà là vì má tôi đấy ! Má tôi - nói không phải thiên vị nha - thuở ấy bà là hoa khôi xứ Thạnh Phú đó !
 Ba tôi lúc đó đã mồ côi nên chỉ có bác tôi đứng ra làm chủ hôn trong đám cưới ! Đám cưới mà cô dâu cái mặt chầm dầm bởi vì cô dâu đâu đà ưng cái bụng ! Sau nầy kể lại lúc nào má cũng không quên câu :
--Hứ ! hồi đó tao đâu có chịu ổng đâu ?
- Ủa sao vậy má , ba phong độ mà , má không học hành chi trơn mà tự nhiên được làm bà thông ngôn sướng thấy mồ !
- Hứ ! đã xấu quắc rồi mà còn lầm lì ít nói nữa ...
- Ha ha ...vậy là má cũng chuộng hình thức ha ?
 Má cười hì hì thấp giọng tâm sự :
- Lúc đó má có quen một người - Cậu Chín , con ông hương cả ... , ba má của ổng cũng có trầu cau tới hỏi cưới...
- Sao ông ngoại hong chịu vậy má ? tôi nôn nóng hỏi
Má buồn buồn :
- Chuyện thật không đáng . Nghĩ mà không hiểu nổi mấy ông bà già xưa khó khăn hủ lậu chấp nhặt ...
Má ngưng một chút lắng nỗi xúc cảm rồi tiếp :
  - Ông bà hương cả hỏi cưới má cho con trai , nhưng lại không chịu gọi ông bà ngoại là sui gia !
  - Kỳ vậy má ?
  -  Ông bà ấy nói rằng vì ông bà ngoại còn nhỏ tuổi hơn con đầu lòng của họ - bởi má là con đầu lòng của ngoại , còn cậu Chín là con Út của họ - nên họ nói rằng không gọi ông bà ngoại là anh chị sui mà sẽ gọi là chú thím em ...
Tôi tự nhiên nổi khùng :
- Hứ , họ đúng là cường hào ...
Má kể tiếp :
- Sau đó thì ông Chín làm mình làm mẩy , nhịn ăn rồi đổ bịnh !
 - Hihihi...giống chuyện phim quá má ha
-Hai ông bà đó mới trở lại năn nỉ ông bà ngoại xin rút lại lời hôm trước ! Nhưng ông ngoại con nghiến răng rin rít :
- Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy !
  Tôi cười khùng khục chảy nước mắt ! Tưởng bở hả , ông ngoại tôi là một bụng chữ Hán , truyện Tàu nhiễn nhừ trong ruột . Nhớ những khi ba tôi làm ăn không suông sẻ , má tôi chạy về than thở , ngoại cũng nghiến răng:
- Trường đồ tri mã lực , Cư cửu kiến nhân tâm ...

Thế là nửa năm sau má tôi lên " xe hoa " , còn ông Cậu Chín thì đau thất tình một trận thừa sống thiếu chết !
 Thế là ba tôi tự nhiên " số trời đã định" được cưới " người đẹp " mà không tốn một câu tán tỉnh !
 Ý quên , nói vậy cũng không công bằng với ba ha . Ông không tốn công đeo đuổi má nhưng bù lại ông phải chịu nửa tháng tương đương " nằm gai nếm mật " sau đám cưới đó ! Chuyện nầy bà ngoại kể :
  -  Tội nghiệp ba bây lắm , bị má bây hành hạ cả nửa tháng sau đám cưới mà tao với ông ngoại bây đâu hay biết !
-  Trời , hành hạ ra sao ngoại ?
Nghe nhắc vụ nầy ngoại bật cười hà hà :
- Tối đó má bây đâu cho ba bây ngủ chung , ba bây bị "bả" đạp xuống sàn . Vậy là " ổng" đắp chiếu ngủ luôn dưới sàn ... không nói năng chi hết ! Ngoại rình ngoài cửa phòng nghe im ru tưởng đâu thuận chèo mát mái , ai mà ngờ ...
Tôi tò mò :
 - Rùi chừng nào má mới cho con nhập khẩu hihi
   Bà ngoại nói là bà ngoại thấy ba không có vẻ hớn hở của chàng rễ mới , ling tính đàn bà cho ngoại biết có chuyện không hay , bà liền thủ thỉ thông báo cho ông ngoại , rồi hai ông bà để ý theo dõi nhất cử nhất động của đôi tân nhân . Bữa nọ , ba không có ở nhà , bà ngoại dịu dàng mà mưu mẹo hỏi khéo  mấy câu và má mắc bẩy bèn lòi ra cái vụ không ngủ chung . Sau khi má thú " tội " rùi thì ông ngoại lộ diện nổi trận lôi đình , nghiến răng trèo trẹo : " Tại gia tòng phụ , xuất giá tòng phu ...; áo mặc sao qua khỏi đầu ,...vv...vv.. "
 - Ngoại ơi , vậy là ông tơ bà nguyệt ngoại xe duyên ba má con thành công hả ?
 Má tôi cười hinh hích :
 - Thì má thấy ổng cũng tội nghiệp , bị má hắt hủi vậy mà làm thinh làm thế ... Vậy là tối lại má mới khều ổng kêu lên bóp chân dùm ...

 Hihi...
 Vậy là số trời đã định : ba tôi " bất chiến tự nhiên thành "!
 Hay là vì ba với má có duyện nợ ba sinh từ kiếp trước ?!
  Trong đời ba tôi đã có 2 lần chờ đợi má :
  Lần đầu chờ má cho nhập thành .
 Và lần cuối cùng chờ má ở thế giới bên kia !
 Còn má thì cũng đã 2 đợt ròng rã chờ ba :
  Đợt đầu là hàng nghìn ngày đêm lo âu thấp thỏm trong quảng thời gian ba theo bác tôi đi biền biệt " làm cách mạng " , để rồi cũng không biết bao nhiêu ngày đêm má phải " lặn lội thân cò " tần tảo buôn bán mưu sinh và nuôi một bầy mấy chị em tôi !
  Còn đợt sau , má biết ba đợi má , cho nên má chỉ đợi một ngày có lịnh của ông Trời thì má sẽ về bên ba !
 Và , bây giờ thì ba má đã ở bên nhau mãi mãi rồi !








Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

THIỀN DUYỆT VI THỰC


Sáng nay chúng tôi dạo quê tìm mua dây lang về trồng - để kiếm rau luộc , đồng thời diệt cỏ nữa ! Thấy ngoài lề đường trước một nhà có đám rau lang mướt mắt tôi ghé vào .
  Sau khi sai nhỏ em đi cắt rau , cô chủ nhà mời tôi ngồi chơi ; rồi vui vẻ " khoe" bà mẹ 87 tuổi .
Tôi buột miệng nói :
  - Trời ! Ngó bà má tui thấy yêu đời quá !
  - Dạ , sao chị ?
  - Ơ hơ ...thì thấy bác cao tuổi mà vẫn khỏe mạnh , tự nhiên tui thấy vui...
 - Chị chưa thấy ba em đâu ...Chín mốt tuổi rồi mà vẫn trồng trặc tối ngày ...Rau này ba em trồng đó !

 Tôi chắc lưỡi thán phục ! Tôi ngó cái sân trồng cải trồng rau xanh mướt , cạnh bên mấy luống hoa sắc màu tươi thắm ; tôi ngó bà bác khỏe mạnh  hoan hỉ , tôi ngó cô chủ nhà hồn hậu tươi tắn .., tôi ngó cô bé cắt rau nhỏ  nhắn hiền lành ; tôi tưởng tượng ra ông " lão gia" quắc thước hào sảng ;  tự nhiên tôi nhớ một bài tập đọc " Buổi tối trong gia đình  " ở sách Quốc văn giáo khoa thư hồi xưa lắc ... Ô hay , có phải đây là phiên bản một gia đình bước ra từ cuốn sách QVGKT chăng ? Tự nhiên tôi cũng nghe có một niềm vui làm lòng tôi vô cùng dễ chịu !
 - Ô ! em thiệt có phước - có cha mẹ sống thọ ! tôi lại buột miệng nói cô chủ nhà !
   - Cứ vui vẻ là có hạnh phúc ; có hạnh phúc thì sống thọ ... , bà mẹ từ tốn nói !
   Tự nhiên mà được thu thập một câu nói thật "hiền triết " , tôi bất ngờ thiệt khoái chí :
   - Dạ dạ ..., 
 Về  nhà , tôi không thể không nhắc lại với ông xã :
  - Hôm nay vui thiệt ! Vui vì gặp được một người cao niên  đúng nghĩa ! 
  - Ừ ! người nhà quê đôi khi họ  nói  thật triết lý hả ? 
  -  Mình học được một điều là đơn giản -> vui vẻ -> hạnh phúc ...
  - Đó đúng là những người mà theo nhà Phật gọi là " thiền duyệt vi thực " ! 
  

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2018

PHIẾM : MỘT NGÀY BÌNH THƯỜNG CỦA TỶ PHÚ THỜI GIAN

 

     Sáng nay mình ăn gì ta . Đó là câu hỏi  mà tôi và ổng thường hỏi nhau vào mỗi sáng  . Bây giờ hai đứa chúng tôi cùng đã là tỷ phú thời gian cho nên lắm khi hỏi nhau cả những câu hỏi thừa thải nhất bởi mỗi câu là một câu hỏi khó do nó có quá nhiều câu đáp án mơ hồ . Chẳng hạn :
- Hồi đó sao mình không mua căn nhà ở LHK hả ta ?
- Hồi đó sao mình lại gấp cưới dzậy ta ?
- Hồi đó sao mình không lên máy bay di tản hả ta !
-Hồi đó sao mình ...
- ...vv...
-...
    Buổi sáng cứ khoảng 6 giờ là hai chúng tôi cùng nhắc nhở nhau đi bộ thể dục . Đi được vài vòng quanh chung cư HHP thì chúng tôi ngồi nghỉ ở một băng đá  công viên . Sau đó tôi tập vài bài thể dục dưỡng sinh , còn ổng thì tập vẫy tay dịch cân kinh . Tiếp theo thì cùng về . Có khi ghé ngang quán gần đó ăn hủ tíu , bánh canh ,...hoặc về nhà tụng cháó trắng với cá kho khô - Có hồi tôi quên ghim điện nồi cháo trước khi đi TD thì sáng đó đành ăn mì gói vậy . Ăn xong thì có khi ổng ngồi vô bàn vi tính ngay nếu hôm ấy có thời sự ...hot , còn thường thì ổng ra vườn thăm mấy cây rau , cây cải , dây mướp , dây khổ qua ...Còn tôi hả , tôi thì dĩ nhiên cũng tương tự như vậy - sau khi đã rửa chén , dọn dẹp bếp núc xong . Tuy nhiên có hôm làm biếng tôi cũng chồng chén đậy để đó - tự hẹn chút trưa rửa - chạy ngay lên ngồi vào vi tính để chơi tiếp màn game dang dở hoặc chạy tí tởn mang máy chụp hình ra vườn , nếu chợt phát hiện vài bông hoa đẹp vừa nở ( tất nhiên là sau khi uống thuốc ).

Buổi ăn trưa và ăn chiều chúng tôi cũng tư vấn nhanh và sửa soạn cũng nhanh và hoàn tất cũng nhanh , bởi vì cả hai cùng thích ăn uống đạm bạc . Dạo gần đây chúng tôi cùng thuận ý với nhau là ăn gạo lứt muối mè nhưng không tuyệt đối , khi nào ngán thì đổi thực đơn . Thế là chạy đi mua cái nồi áp suất để nấu gạo lứt cho tiện! Cứ vài ngày nhơi gạo lứt thì bèn đổi sang cuốn bánh tráng rau sống hoặc bánh xèo , bánh canh vv.. Chúng tôi cũng " quan trọng " việc ăn uống , tuy nhiên chúng tôi cũng rất xem trọng cách sống " y thực tự nhiên , tùy duyên bất biến "! Chuyện ăn uống này thì bây giờ tới thời điểm một người " lục thập nhi tùng chi" còn một người "thất thập nhi nhĩ thuận " nên không còn tranh luận tranh cãi vụ cơm khô cơm nhão  , vụ nước mắm  mắm cái , vụ ăn mặn ăn lạt , ...như hồi nảo hồi nao nữa .
 Ngộ cái là chúng tôi còn có vô số  điểm xung khắc nhau :
  - Ông dạy văn bà dạy toán
  - Ông huyết áp cao bà huyết áp thấp
  - Ông thích cơm nhão bà thích cơm khô
  - Ông dễ ngủ bà khó ngủ
  - ...vv...


   Thường buổi tối chúng tôi đi ngủ sớm - khoảng 9 giờ - Ổng thì ngủ ngay sau vài phút . Còn tôi thì phải kè kè cái điện thoại , mở nghe đọc truyện - vật vã dỗ giấc ngủ . Có khi vì đêm quá thanh vắng , tiếng đọc truyện có hồi bỗng trổi lên lanh lảnh sang cả phòng bên . Sáng ra ổng bóng gió chọc ghẹo :
  - Nè nên thêm vô bảng xung khắc là bà nghe đọc truyện dỗ giấc ngủ còn ông nghe đọc truyện thì tỉnh ngủ !
Có khi nghe nhằm chuyện không thích thì tôi lại khổ công  tìm kiếm truyện khác  - loay hoay có hồi tỉnh ngủ luôn !
  Những lúc như vậy tôi lò mò trở dậy nuốt một viên thuốc ngủ - của nhỏ bạn cho hôm trước - do nó lo lắng vụ mất ngủ của tôi .

    Bốn giờ sáng ổng thức giấc pha cà phê , uống cà phê , đọc báo mạng . Chừng cỡ
năm giờ thì sang phòng tôi ghé mắt ngó ngó nghiêng nghiêng vào mùng .  Nếu thấy tôi còn khò khò thì ổng trở qua phòng ổng , đọc báo tiếp . Nếu thấy tôi chớp chớp  mắt thì e hèm hỏi trổng :
  - Ngủ được hôn ?
  Tôi sẽ than thở hoặc hớn hở trả lời tùy theo tình tình giấc ngủ của tôi đêm rồi , rồi khẻ dịch người xích vô phía trong . Ổng trở về phòng xách gối qua để " nằm úm lấy hơi một chút ...".
Nhớ bữa trước ba đứa bạn thân chúng tôi gặp mặt hỏi han nhau cái vụ "phòng the thời ( có h. không) đóng cửa". Con nhỏ Điệp thì :
   - Hihi...tụi tao vẫn mở cửa , vẫn giao thương tốt đẹp ,
Nhỏ Cúc thì:
  - Tụi tao ngủ chung giường nhưng chung lưng đấu cật ...im ru ngủ ngon tới sáng!
  Biết tôi và ổng mỗi em một phòng , hai đứa nó la làng:
- Trời ...con nhỏ này ...sao không ngủ chung cho...vui !
- Hihi..
Từ hồi tôi sanh đứa con đầu lòng thì tôi và ổng cùng " nhất trí " ai ngủ phòng nấy . Nhưng rất nhiều khi " đi lộn phòng" nên ...kết sổ  lòi thêm hai nhóc tì nữa . Nếu hồi ấy tôi không đặt vòng tránh thai thì chắc cũng sòn sòn cả chục đứa - như má tôi như mẹ chồng của tôi rồi!
    Nằm bên nhau chúng tôi hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời . Từ chuyện trên trời đến chuyện dưới đất ; từ chuyện xưa đến chuyện nay ; từ chuyện văn nghệ đến chuyện khoa học ; từ chuyện thời sự quốc tế  đến quốc nội ; từ chuyện mạng méo đến chuyện hàng xóm, gia đình , vv... Câu chuyện có thể kéo rê tiếp trên đường đi bộ thể dục nữa .
Nhiều lúc bạn tôi thật sự ngạc nhiên :
  - Ủa ...xung khắc có thể sinh tương đắc được sao dzậy ta ?
Một nhỏ bạn khác thì nói :
  - Ờ .. ông bà mình hay nói tương khắc tương sinh hổ trợ bù trừ cho nhau mà sinh tương đồng tương hợp đó nà .
  Ôi ! cái chính là càng già người ta càng lười , càng thích lùi mà thôi ...

Hihi
     Thôi , tố khổ xong rồi , bây giờ tôi đi dỗ tôi  ngủ đây ...


Thứ Ba, 11 tháng 12, 2018

CÁI TÔI CỦA CON NÍT


     Bữa nọ thấy có thằng bé cạnh nhà khóc bù lu bù loa khi được cha nó chở đi học , miệng kêu gào con hông đi học đâu , con hông đi học đâu tôi bỗng buồn cười khi nhớ cái kỷ niệm mém lọt xuống sàn nhà của tôi hồi năm lớp 3 trường làng .
     Hồi đó nhân đám cưới cậu sáu Đức , má định sẵn dịp này cùng cả gia đình về quê thăm ngoại luôn . Vậy là má dắt tôi xuống nhà Thầy Thành xin phép cho tôi được nghỉ học ba ngày . Thầy vui vẻ đồng ý ; lại còn quay qua tôi xoa đầu nói đi về quê ngoại ngoan con nghe ! Tôi dạ lí nhí trong cổ họng ...
Má chuẩn bị đồ đoàng đâu ra đó rồi , thở phào bảo tôi và nhỏ em kế xếp quần áo của mấy chị em .
Nhỏ em méc má :
- Má ơi , chị N. không xếp quần áo của chỉ ...
- Sao kỳ vậy ?
- Con hong đi đâu , con ở nhà đi học
Má hơi sửng người . Biết ý tôi , một lát sau má nằm bên tôi cười cười dỗ dành đủ thứ mà tôi cũng làm thinh ... Bà tức mình quá đạp một cái   ; may mà tôi níu kịp thành giường chứ hong thôi bị lọt xuống đất rồi ! Hic !
Nhưng tới chiều ..tối rồi tôi vẫn " dứt khoát " không " lay chuyển" ý định bám trụ ở nhà một mình ! Hihi ... Má đành chịu thua chạy lên nhờ bác Hai gái xuống ở với tôi ba ngày ba đêm !
- Trời đất , đó giờ tao mới thấy có đứa con nít hong ham đi ăn đám cưới đó bây ! Bác gái tôi cười ha hả nói .
- Đúng là con nhỏ trời sanh cái tánh kỳ cục vậy , tui cũng chịu thua nó đó chị , má tôi nhăn nhó nói .
     Thì ra thường con nít đứa nào cũng có sẵn cái mầm phản kháng trong người , hay ưng làm nghịch ý người lớn ( để thể hiện cái tôi bé bỏng của mình ) .
Phải vậy hông ?
Hihi...

Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2018

QUÀ






 Có một ngày sinh nhật
Ta ước quà nhỏ nhoi :
Tặng nửa mớ tuổi đời
Cho dòng sông đang trôi

............
Nắng vẫn múa trên đầu
Nước vẫn chảy qua cầu
Không thấy phép nhiệm mầu ...


Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2018

Lan

Hơn nửa năm chăm sóc , tuần nay các em mới cho ta ngắm những cánh hoa e ấp , thẹn thùng và xinh xắn ! Nghĩ lại thật thương các em lắm lắm . Vì sao hả . Vì cả mấy năm qua chúng ta đã bỏ mặc các em xơ xác bên hông nhà cùng mưa dầm cùng nắng hạn ; lâu lâu ít tháng có việc chúng ta mới về lại nhà ngó ngó nghiêng nghiêng chép miệng :
  - Thương mấy cây lan nầy quá ; mình bỏ bê như vậy mà nó hong chết anh hả !
  - Vì nó là giống lan rừng , quen chịu với tự nhiên khắc nghiệt mà !

Đây là những nhánh lan bị tuyển " bỏ lại " trong chuyến dời nhà của tụi tôi cách nay cũng gần 7 năm trước !
   -Bị hất  hủi , bị rẽ rúng , bị lãng quên như vậy mà các em vẫn không hờn chúng tôi sao .
  - Có lẽ có đấy ! Hôm trước các em chẳng còi cọc xơ xác là gì !

   Ôi! Nhưng thói thường " người đẹp " thì luôn đa cảm và nhẹ dạ !
  Vậy cho nên  , sau khi nghe chúng tôi tạ lỗi bằng vài câu mật ong chân thành ; lại thêm những hành động chăm sóc tích cực thì các em đã dần dần tươi tỉnh và lấy lại nét xinh xưa !

  Từ nay , vì ta
các em sẽ luôn kiều diễm và duyên dáng !







Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2018

Bé đi chơi chiều






Người ta gặt lúa vừa xong
Cháu tôi gặt cả mênh mông nắng vàng..
Thơ ngây e lệ điệu đàng 
Bé mang gió lộng thênh thang vào chiều ...

Thứ Hai, 10 tháng 9, 2018

EUREKA


    Cũng là hai hàng ô vuông , hàng trên 6 ô , hàng dưới 8 ô , thế mà hai đứa nhỏ lại đọc khác nhau . Đứa thì đọc :
Tháp Mười đẹp nhất bông sen
Việt Nam đẹp nhất có tên bác Hồ

Còn đứa kia thì đọc :
Hoa thơm thơm lạ thơm lừng
Thơm cành thơm rễ người trồng cũng thơm


Bỗng có một đứa khác chạy bay lại , mở một trang sách và chỉ vào 2 hàng ô tròn - cũng hàng trên sáu ô , hàng dưới tám ô , nhưng chỉ khác là những ô là hình tròn và đọc hùng hồn
Tháp Mười đẹp nhất bông sen
Việt Nam đẹp nhất có tên bác Hồ

Rồi ba đứa nó , mỗi đứa đều "giữ vững quan điểm lập trường" kiến thức của mình là đúng - dựa trên cơ sở "Cô giáo tôi". Và , dĩ nhiên không ai chịu ai , cãi nhau chí chóe .

Bỗng một đứa nói :
- Thôi đừng cãi nữa , để tui đi hỏi bà nội tui , bà nội tui là cô giáo , bà sẽ biết đứa nào đúng thôi!

Nhưng hai đứa kia đồng loạt la lên :
- Ứ ! Xời ơi ! bà của bạn là cô giáo ...cũ rùi !

- Ứ , bà của bạn đâu phải cô dạy lớp một đâu mà biết !
- Ừa , Cô tui nói kỹ sư , tiến sĩ cũng hong biết ; chỉ cô dạy lớp một mới biết !
- Vậy làm sao ?!
Ba đứa cùng ngồi tư lự cả mấy phút - tìm giải pháp
Bỗng ba đứa cùng reo lên :
- Eureka , eureka, eureka,...
Rồi cùng đồng thanh :
- Hỏi sư phụ của cô tụi mình !
- Yeah , yeah, yeah ...
Và " nhất trí ":
- Tụi mình gọi điện hỏi Cụ Hồ Ngọc Đại !!!

Ôi! Khổ thân mấy đứa nhỏ 😧😢😭
😵🤬

Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2018

Ngày giỗ ngoại

Hôm ấy về giỗ ngoại
Ô hay ! vắng quá nhiều
Innova 7 chỗ
Buồn tình chở  4 người

Vắng vĩnh viễn em Chín
Nhắc lại càng thêm buồn
Trách chi trời đang nắng
Vừa ngừng xe mưa tuôn

Nhớ năm kia giỗ ngoại
Về ba xe đông dày
 Lên xuống đò 2 bến
 Nước ròng rồi nước đầy

Nhớ năm xưa xưa nữa
Đường về ngoại đường lầy
Đi đò rồi đi bộ
Hể hả thách đường lầy

Đứa lớn thì mang xách
Nào bánh nào trái cây
Nào bia nào nước ngọt
Đứa nhỏ thì vọc lầy

Bây giờ đường lộ tốt
Xe hơi về sát nhà
Thế mà đám giỗ vắng
Hẳn không phải đường xa

Mình và em Phương Ngọc
 Chắc lưỡi tiếc " ngày xưa"
Ơi ! ngày xưa - cổ tích
Vừa chớp mắt ...
Đã ... xưa !

Văn minh từ phố thị
Đã lấn tới miền quê
Quê ngoại vắng cầu khỉ
Và vắng dần chất quê

Hai chị em chăm chút
Lưu niệm vài cảnh quê
Lỡ mai đồng lên phố
Cũng còn cái nhớ về ...































Thứ Năm, 30 tháng 8, 2018

MỘT KỶ NIỆM MÙA PHƯỢNG TÀN

                                                                        
                                                                                
                                                                                           Thiên Thu Nhy
    Đã vào tới ngã tư Cầu Hòa rồi mà tôi vẫn còn chưa hết run - cái run của hạnh phúc , của niềm vui quá lớn vượt ra ngoài sự mơ ước cọng với cái run của lo sợ rằng niềm hạnh phúc ấy sẽ là một cái lỗi gây ra khó khăn cho ba tôi , cho gia đình tôi . Tôi đưa tay xoa lên ngực trái nơi  con tim vừa ổn định nhịp đập . Đã đến chùa Phước Long rồi .Tôi cũng lại ngồi xuống dưới gốc cây dầu cổ thụ để nghỉ chân như mọi lần đi chợ về .Nắng cũng đã lên khá cao. Những trái dầu đang xoay tròn như chong chóng rơi điệu đàng xuống vai tôi như một lời chúc mừng . Tôi đã nghỉ học hơn nửa năm nay , từ sau khi ba tôi bị tù , khi đó tôi sắp thi  đệ nhị lục cá nguyệt năm lớp nhì ( lớp bốn bây giờ ). Lúc đó tôi đã buồn và đã khóc - thường là khóc thầm - rất nhiều . Nhưng có hề gì .Là con nhà nghèo , lại trót ở vùng xôi đậu - cái vùng thuộc quốc gia chiếm đóng nhưng đêm đêm thì lại phải nộp thuế cho VC; đêm đêm có thể bị VC bắt đi "học tập ", hoặc có khi bắt đi bán muối lúc nào không hay .Tình hình quê tôi lúc đó thật là rối ren,thật là kinh khủng . "Cách mạng " đồng khởi " đã vài năm rồi  , an ninh không bảo đảm , mọi người sợ hãi , nghi kỵ lẫn nhau . Do đó nên việc đi học của tôi bỗng trở thành một chuyện hết sức vô bổ và hết sức xa xỉ .Ba tôi hiện là một y tá bất đắc dĩ - ông có bằng Diplome ,trước 54 ông là thông dịch viên , sau 54 ông về quê  mở lớp dạy học . Ông lại thích học hỏi , nghiên cứu về thuốc tây với mong ước  giúp đỡ bà con ở trong làng . Vì ông thứ mười nên mọi người trong làng gọi ông là Thầy Mười thuốc tây và  nghiễm nhiên coi ông là một y tá thực thụ . Ba rất chuộng chữ nghĩa cho nên ba vẫn muốn cho con cái của ba học hành tới nơi tới chốn  ; vì thế mà trong làng bạn bè tôi con Giềng , con Lành , Con Đậm , Con Ti , Thằng Bu,... lần lượt nghỉ học từ vài năm nay rồi mà tôi vẫn còn ... "ngoan cố học thói nhà giàu đi mua chữ "
   - Chú thím mầy cho con N. nghỉ học đi , chuẩn bị đi gia nhập cách mạng được rồi , bác tôi bảo .
   - Ối ! con gái con đứa đi học nhiêu đó đủ rồi , mơi mốt lấy chồng , học chi nhiều , cô tôi nói .
   - Bộ tính làm Việt gian hay sao mà ưa học nhiều vậy ..., vài người vợ cán bộ trề môi nói  .
   - ...
     Nhưng thấy tôi ham học quá nên ba má tôi thấy thương mà không nỡ nên cứ trù trừ :
    - Dạ , cho nó học hết năm lớp nhì này rồi tụi em cho nó nghỉ .
  Nhưng rủi thay , khi tôi sắp thi đệ nhị lục cá nguyệt  thì ba tôi bị quốc gia bắt với tội danh là làm y tá cho VC.
  Vậy là sẵn cớ ba tôi bị tù , má tôi đành cho tôi nghỉ học . Dĩ nhiên lúc này tôi phải vui vẻ nghe lời , mặc dù trong lòng rất đổi buồn thiu . .

     Sáng nay tôi đi chợ bán rau như mọi ngày . Bán mão hết cho bác Sáu Giáp , tôi mua vài thứ theo lời má dặn rồi về sớm . Ra khỏi chợ là thấy ngay cổng trường tôi , thấy ngay quang cảnh sáng bừng vui tươi ngày nhập học của trường tôi . Không biết ai đã kéo chân tôi quẹo trái về phía cổng trường - thay vì quẹo phải đi về phía căn cứ đạo để về nhà tôi ở ấp Cầu Hòa . Cổng trường đã khép , học sinh đã vào lớp . Tôi đứng nép vào cổng thèm thuồng nhìn vào các lớp học . Tôi nghe loáng thoáng tiếng thước đập khẻ lên bàn , tiếng thầy cô giảng bài , tiếng học sinh ê a ...
   - Con làm gì đứng đây vậy ? 
   Tôi giật mình mặc dù tiếng nói rất dịu dàng . Tôi ngước nhìn lên thì nhận ra đó là thầy Lãm, hiệu phó nhà trường . Thầy là một nhà giáo rất uy tín , mẫu mực và rất yêu thương học sinh . 
   - Dạ thưa thầy ...thưa thầy ...con ...  con 
   - Con tên gì 
   - Dạ con tên N...
   - Con học lớp mấy ? 
   - Dạ ...năm ngoái con học lớp nhì B lớp cô Rỉ ...
   - Vậy năm nay con lên nhứt B lớp thầy Chấp phải hôn 
   - Dạ ..hong 
   - Ủa ...
   - Ba con ở tù nên con nghỉ học rồi thầy ơi 
  Rồi không hiểu sao tôi khóc nức nở như bị đánh đòn vậy .
  Thầy nhìn tôi thương hại . Thầy như đọc được cả tâm tư của con nhỏ học trò tội nghiệp . Chừng năm giây trôi qua ...Bất thình lình Thầy hỏi :
   - Con có muốn đi học tiếp hôn ?
   - Dạ muốn , tôi buột miệng trả lời lập tức không cần suy nghĩ 
  Thầy bảo tôi theo thầy vào văn phòng . Thầy lấy quyển sổ điểm lớp nhì B năm ngoái  và giở ra xem ... Tôi hồi họp ngó theo ngón tay Thầy đang miết theo một hàng ngang ở số thứ tự 33.Gương mặt Thầy có vẻ vui hẳn lên . Thầy xoa đầu tôi rồi dịu dàng bảo :
  - Sáng mai con vào học lớp nhất B của thầy Chấp nghe . Mai con ghé đây thầy dẫn vào lớp nghe ...
  Tôi mừng đến nổi nghe hai đầu gối muốn khuỵu xuống .Và rồi tiếng khóc chực đâu ngay cổ họng hồi nào đã vội vọt ra nức nở ngon lành ...Thầy lại vỗ vỗ đầu tôi ...
  Tôi bước ra đường đầu chếnh choáng ,trống ngực đánh lùng tùng  , bước chân vấp váp quýnh quíu...

 Cơ duyên nào đã xui khiến cho tôi gặp được một ông giáo thương học trò đến dường này . Cơ duyên nào đã xui chân tôi sáng nay ghé lại bên cổng trường ? Cơ duyên nào đã cho tôi có diễm phước được gặp Bụt giữa đời thường ... Tôi đã đọc nhiều chuyện cổ tích . Tôi đã hằng ước ao thầm kín ... Và có phải hôm nay Trời Phật đã cho tôi có được một câu chuyện cổ tích ...

  Đang miên man suy nghĩ thì bỗng có tiếng hù sau lưng . Tôi giật mình quay lại thấy con nhỏ Chẵn , bạn lớp ba , cũng đã nghỉ học từ năm ngoái .
   - Ủa , hôm nay đi chợ về sớm vậy mậy ? 
  - Ừa tao bán hết sớm ...
  - Ngon hén !
   - Nè ...nói nghe nè... mai tao đi học lại đó mầy , tôi hí hửng khoe 
   - Mừng hén ...
 Miệng nó nói mừng mà tôi thấy mắt nó hơi buồn buồn . Đứa nào nghỉ học mà không buồn chứ .Tự dưng tôi thấy hối hận vì đã vô ý khơi lại nỗi buồn cho bạn .
 Tôi bóp bóp tay nó như muốn xin lỗi :
  - Thôi tao dìa !
  Tôi bưng cái rổ lên hong rồi ngần ngại bước đi . Một đoạn, tôi ngó ngoái lại thấy nhỏ Chẵn vẫn còn đứng tần ngần nhìn theo . Nhưng rồi nỗi rộn ràng về một niềm vui gặp " ông Bụt " đã khiến tôi quên nhanh nhỏ Chẵn . Chân tôi bước mau  nhẹ tênh và miệng cứ luôn mĩm cười ...

  Tới một ngã ba , ngã rẽ xuống Phong Mỹ tôi vội chùn chân lại đứng sững . Tôi vừa thấy ba tôi ở  phía Phong Mỹ đi về . Niềm vui vô tư của đứa trẻ gặp ông Bụt vội chựng lại . Có cả một ba ri e chận đứng tức tưởi cái nguồn vui đang cuồn cuộn chảy về  . Có một ngọn sóng thần xô đổ cả lâu đài lấp lánh kim cương mơ ước của con nhỏ vừa mới xây . Và rồi nỗi lo sợ bỗng làm tim tôi thắt lại  :
   - Mình cả gan dám " muốn đi học lại " chắc ba sẽ rầy mình lắm lắm ...
   - Mình cả gan ...tự nhiên dám làm phiền Thầy hiệu phó ...
   - Ngày mai , chắc Thầy hiệu phó sẽ đợi mình tới để dẫn mình vào lớp ...Trời ơi thương thầy quá ...
    - ..
Nhưng rồi tôi bỗng dưng nghe có một tiếng nói êm ái từ trong tim khích lệ
     - Được đặc cách lên lớp mà - chuyện tốt mà - đừng lo , can đảm lên !
   Vậy là tôi  " can đảm " dừng lại ở đầu đường chờ ba đi tới , lí nhí :
   - Ba ơi con được lên lớp nhứt ...
Ba tỏ vẻ ngạc nhiên : Hả ? Sao ?
Tôi lặp lại : Con được lên lớp nhứt ...!
 Tôi thấy đôi mắt ba tôi trong vài giây ánh vội một nét vui lẫn buồn - mênh mông !..

   Về nhà , tôi thuật lại câu chuyện sáng nay ở cổng trường , ở văn phòng với Thầy hiệu phó ... cho ba và má nghe . Ba thở hắt ra ...rồi đứng dậy xoa đầu tôi , chép miệng : Tội nghiệp !
   Ôi trời ! Ba đã không rầy tôi như tôi đã từng lo sợ . Phải rồi , ham học đâu phải là cái tội chứ . Cái tội là tôi ham học nhằm vào lúc hoàn cảnh của gia đình không được sáng sủa ! Mà cái lỗi ấy có lẽ ba nghĩ là do số phận đã an bày . Cho nên ba chỉ còn biết ngậm ngùi than " tội nghiệp " !
       Có thể ba tội nghiệp đứa con gái bé bỏng - từng là bạn văn nghệ sôi động với ba từ hồi mới ba tuổi . Hồi đó  ba thường đàn mandolin còn con gái ba thì cứ khấn khích nhún nhẩy cuồng nhiệt theo những vũ điệu (tự sáng tác) !  Và  khán giả ( là má ) cứ việc ngồi thưởng thức , cứ việc trầm trồ và cứ việc cười nghiêng ngã . Còn bây giờ thì con gái ba  chỉ biết lặng lẽ - ít nói ít cười ; lại còn ngờ nghệch , nhút nhát , sợ sệt , co rúm ngay cả với cha của mình .
    Cũng có thể ba tội nghiệp con gái của ba - hồi bốn tuổi - từng chạy vấp té từ ngoài đường vào nhà với nước mắt lưng tròng và mếu máo :
   -  Má ơi ! Cô Mười nói con là Việt gian ...
   - Trời đất ...
   - Má ơi ! Cô Năm Ma nói con mặc áo đầm của ngụy !!!
   - Chắc chắc ...
   Cũng có thể ba tội nghiệp đứa con gái nhỏ của ba hồi nào là một tiểu thư xinh đẹp ,"gót đỏ như son ", vì một quyết định " thời thế "của ba , thoắt cái đã trở thành cô bé lọ lem hái rau , mót lúa , gót nứt nẻ lấm bùn  mặc dù cha còn sống!

  Rồi không hiểu nhờ phép mầu nhiệm nào ( hay vì lòng thương con vô bờ bến mà ba má đã đánh đổi cái gì , hoặc chịu thiệt cái gì chăng ) mà ba và má đã dẹp được tất cả các rào cản đố kỵ , ghen ghét , tị hiềm... ; để cho tôi được cái diễm phúc trở lại trường Tiểu Học Mỹ Lồng  ...Để tôi được sung sướng theo sau chân Thầy Lãm dắt vào lớp nhất B . Để tôi được Thầy Chấp cũng xoa đầu - và thương yêu dắt tay tôi , ưu ái cho ngồi đầu bàn 3 của lớp .



     Để kỷ niệm "bước ngoặc lịch sử"này , từ đó về sau , năm học nào tôi cũng đi đến lớp thiệt sớm vào ngày đầu năm ; đi riết xuống đầu bàn ba , lẹ làng cất cặp vào hộc bàn : giành chỗ ! Không hiểu sao tôi nghiễm nhiên xem chỗ ngồi đầu bàn ba của lớp là đã được mặc định dành cho tôi vậy .Vài năm sau biết được " bí mật " của tôi , các bạn tôi đã thân ái tặng tôi " biệt danh " khá ngộ và khá dễ thương : Con nhỏ ngồi đầu bàn ba !

Thứ Năm, 23 tháng 8, 2018

Bông hồng Vu Lan


Vu Lan năm nay bảy anh chị đều cài bông hồng trắng
Và đau lòng tặng em gái Út Như Mai một đóa hồng hồng
Em Chín yêu thương ơi  hãy cài bông hồng hồng này lên ngực
Em về mừng Vu Lan Má tụi mình - đã bên kia sông !

Thứ Năm, 9 tháng 8, 2018

Cháu lên ba !

Hôm ấy 2 tháng 8
Mừng sinh nhật Thì Là
Trăng 21 rộn rã 
Bánh kem ngọt đậm đà !






Thứ Năm, 28 tháng 6, 2018

Như trái bóng lăn

Nhà Vua rồi cũng sẽ 
Phải tới lúc băng hà 
Nếu không sao Hàn Quốc 
Đuổi được Đức về nhà ?!

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2018

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2018

Thương quá ngày xưa




Chị mười sáu em mười ba
Nghe đâu cũng đạt danh hoa hậu vườn 
Ngày xưa : thương quá là thương !

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2018

CHÚNG MÌNH BA ĐỨA






Lại " chúng mình ba đứa "
Tỉ tê trưa tới tối
Rồi từ tối tới khuya
" Tuồng " vẫn chưa chịu vãn !
Bỗng một đứa tuyên bố
Rằng thức khuya như vầy
Sẽ nhanh lão lắm lắm
Thôi ngủ đi tụi bây 

Oui ...yes...Ừ .. thôi ngủ
Bỗng một  đứa sorry
Cho tao thêm một chuyện
Hỏng thôi mai quên , hì ..

Rồi thay phiên lần lượt
Mỗi đứa vài sorry
Kéo dãn thêm mấy tiếng
Mệt quá mới ngủ khì

Sáng ra đứa than mõi
Đứa lại than nhức đầu
Rồi lại than đói bụng
Mặt trời vừa lên cao
...
Đứa này nói tao thèm
Đứa kia cũng ..tao thèm
Kể nghe mà bắt mệt
Hành tội đứa chủ nhà
Đứa chủ nhà đi chọ
Mang về một thúng quà
Toàn những thứ ngày ấy
Toàn những thứ ngày xưa
Ba đứa miệng nhóp nhép
Tơ tưởng chuyện ngày xưa
Măm măm  từng kỷ niệm
Thương -nói mấy cho vừa

 Ăn - cũng không quên tám 
 Tám - không quên ăn nhiều 
Thời gian trôi nhanh lắm 
Thế rồi hết nửa chiều 

Ba nàng rủ bát phố 
Lã lướt bằng ta xi 
U bảy mươi nhí nhố 
Trâu già còn sợ gì ...

Lại đào bới kỷ niệm 
Bên bờ sông Hàm Luông 
Ngày xưa thời đi học 
Bây giờ thương thêm thương 

Khoác vai nhau ba đứa 
Cố tìm một nụ cười 
Tìm mười thang thước bổ 
Gởi cho nhau bên đời 

 Kéo vào " Nhà hàng nổi " 
Tìm được "gỏi bông bần "
Ôi món quê của Ngoại 
Ba đứa mừng " hồi xuân " 

Gió Hàm Luông mơn man 
Nước Hàm Luông sóng sánh 
Bia Ken cũng sóng sánh 
Tình chúng mình mơn man ...



Thứ Năm, 22 tháng 3, 2018

Mưa đầu mùa

Mưa đầu mùa hai đợt
Cứu khát ngàn cây xanh
Lòng dân quê long lanh
Mừng cơn mưa bất chợt

Thứ Ba, 13 tháng 3, 2018

DẠO QUÊ


Buổi chiều - bà và cháu
Dắt nhau đi dạo quê
Đường quê yên ả quá
Bà cháu cùng thích mê
Trên trời chim én liệng
Dưới đất ốc sên bò
Bên sông con cá lội
Dựa tường đàn ngựa bay

Cháu bi bô học nói
Bà bi bô.. điệu đàng
Bà cháu cười nghiêng ngã
Buổi chiều thật nhẹ nhàng !



Chủ Nhật, 18 tháng 2, 2018

XUẤT HÀNH ...THIỀN HÀNH  



Sáng nay , mùng 3 tết , tôi mới chui ra khỏi nhà để đi bộ thể dục - sau khi đã rút trong vỏ kén kể từ hôm 29 tết !
Không khí ngày xuân trong lành , mát dịu . Cây cỏ mùa xuân tươi non mơn mởn . Đất trời mùa xuân yên hòa gợi cảm . 
Đã 7 giờ sáng rồi mà bầu trời vẫn còn ngái ngủ - mọi người vẫn còn ngái ngủ . Hi hi ...Mấy ngày tết mệt mỏi quá rồi bảo sao ai nấy không ngủ mê mệt chớ !Mấy con gà hình như cũng ngủ quên luôn , giờ này mà còn ó o cục cục vang vang cả xóm ...Thỉnh thoảng lại nghe tiếng chim cúc cu gù gù thật xa vắng !
- Trời trời ...sao giống như vùng bị tạm chiếm quá hà !
- Đây mới đúng là vùng quê thuần túy nè !
- Yên tỉnh ghê! Thiệt là tuyệt !
- Ráng mà tận hưởng cái không gian quê mùa hoang sơ này đi...Không bao lâu nữa thì cái văn minh nó sẽ lấn tới ...thì không còn cảnh quê mà ngắm nữa đâu !
Mấy em hoa dại bỗng chào đón tôi thiệt là nồng nhiệt . Ngày xuân xuất hành , gặp được các người đẹp thôn dã nầy .. ;thiệt là một món quà xuân của đất trời ban tặng vậy !


                                                                                                             






Thứ Sáu, 16 tháng 2, 2018

CUNG CHÚC TÂN XUÂN



Tiếng chim hót rất khẻ
Tiếng ong bay rất nhẹ
Cũng lay động tình xuân
Đang trao cùng nhân thế
Những cành mai năm mới
Đầy niềm xuân phơi phới
Thân gởi đến mọi nhà
Chúc an vui trăm tuổi ...