Thấy mớ cá bống sông thiệt là tươi, tôi dừng xe lại mua .
Khi cân cá cho tôi , cô bán cá khéo léo móc lấy phần cá ở bên dưới
Tôi thắc mắc :
- Ua , sao em không lấy từ trên xuống ?
Cô ta cười cười không trả lời .
Tôi nhận ra mớ cá bên
dưới hình như …không được tươi nên phán :
-
Thì ra em …làm
mặt !..thôi tui hong mua nữa !
Cô ta hơi xụ mặt nhưng vẫn làm thinh . Hình như cô ấy nhận
ra rằng bà khách hàng nầy khờ khạo và lẩm cẩm quá .
Khi tôi quay đi thì hình như nghe cô ta lầm bầm :
-
Không làm mặt thì
làm sao mà bán hết …chớ !
Và , tôi cũng chợt
lẩm bẩm một mình:
_ Ừ …thời nay có cái gì mà không làm mặt đâu ,
huống gì mớ cá !
Em nghe mấy bà nội trợ kể chuyện đi chợ bị lừa hoài. Lựa trái cây, cân, trả tiền, xách về nhà. Trời ơi, toàn trái cây hư. Vậy là bị đánh tráo lúc đưa vô cân sau quày. Kể cả những thứ khác cũng vậy. Bởi vậy em thích mua đồ ở siêu thị. Có một kinh nghiệm mua đồ không bị lầm là vô tiệm mua, hoặc vô sạp trong chợ mua. Dù sao họ cũng giữ uy tín, còn mua dọc đường, bán dạo thì bị lừa là cái chắc!
Trả lờiXóa