Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

Về quê nội

    Hôm qua tôi về quê nội ăn đám cưới đứa cháu họ . Quê nội của tôi năm nay "thay da đổi thịt " nhiều quá . Điều nầy không biết tại sao lại làm cho tôi không vui chút nào mà còn  nghe nhoi nhói ở trong lòng . Sau khi ăn cưới xong , tôi lẳng lặng đi ngó trộm  " nhà  mình " . Bây giờ nó đã là nhà ..không phải "của mình" nữa rồi ! May mà chủ nhân hiện tại của" nhà mình" đang đi vắng nên tôi có dịp lặng  ngắm hình bóng ngôi nhà thân thương trong tưởng tượng của cái hồi mình còn nhỏ chút .
  - Cây vú sữa tím hồi trước nằm ở đâu ta?
  -Ở bên phía trái kia kìa 
 - Còn cây sữa trắng nữa?
 - Ở bên phải đó ! 
 - Cây sữa trắng má cứ hăm đốn hoài ! 
 - Ừ vì em nó chỉ lèo tèo chục trái ..hic 
 - Trong khi chị sữa tím thì trái nhiều ơi là nhiều , tới mùa trái chín chỉ thấy cây màu tím ...hic 
 - Gần tết năm nào sân nhà mình cũng náo nhiệt vì hái vú sữa ! 
 -Nhớ có hai , ba anh lớn leo lên cây hái trái  , má và mấy chị mấy cô ở dưới đất giăng mền để hứng 
 - Hái mười trái thì sẽ có ít nhất hai, ba trái bị bể vì hứng trật 
 - Không phải do hứng trật mà có khi mấy anh chàng cố tình quăng ra ngoài  ( mấy trái ngon) để có cớ mà thưởng thức  ( ha ha )
  - Mùa nầy là mùa vú sữa có trái chín nè
  - Nhưng mà cũng còn bông rụng chứ ?
  - Ờ ..hình như cũng còn sót lai rai ..
   Tự dưng tôi lại cúi nhìn xuống phía dưới đất để tìm ...bông vú sữa mặc dù tôi thấy rất rõ là ...một cây nhãn  !

   Đối diện " nhà  mình"  là hai biệt thự một vừa hoàn thành , một đang xây cất - nghe nói hai anh em mới vừa trúng độc đắc cả một seri .Ngôi nhà của họ xây lớn quá chiếm hết cả miếng đất trồng hoa màu ngày xưa . Không biết sau khi cất xong "ngôi nhà mơ ước "nầy rồi sắm sửa trang trí nội thất cho xứng tầm với ngôi nhà sang trọng nầy rồi thì không biết họ còn bao nhiêu tiền để ổn định cuộc sống của một nông dân đã ở tuổi xế chiều !
  - Trời đất ơi sao mà dư hơi lo chuyện bao đồng vậy ta . Hèn chi mà không mập nổi !

Ừ !  Nhưng mà sao mà dân quê tôi cứ hay leo thang khoe mẽ vậy ta . Ở cái xứ quê nghèo khô nghèo khát này làm gì mà phải thi đua làm nổi bề mặt quá trời quá đất như vầy . Xen kẻ với những ngôi nhà  đại phú  như vầy thì có những ngôi nhà đại đại bần !Nhớ hôm trước tôi đi đám tang một ông anh họ tôi đã khóc bình phương vì ngôi nhà của ảnh thời đại nầy mà còn nền đất  cột chôn ; khi quỳ lạy trước linh cữu của anh , tôi đã suýt té vì hụt phải cái ổ gà  bự chãng nằm im ru dưới chiếc chiếu trải !

    Bây giờ thì hình như tôi thấy quê nội của tôi mất đi rất nhiều thứ  - mà không thể mua ,  không thể tạo được bằng những hình thức phô trương bên ngoài  như đang có hiện nay . Không còn không khí thanh bình êm ả của những buổi tối nhà nhà thắp đèn măng - sông sáng trưng xắt thuốc lá  , ngọt ngào tiếng đờn ca vọng cổ của một nhóm cô bác tài tử miệt vườn . Không còn cái êm đềm dễ thương của những tối thứ bảy nhà tôi (có radio ) đón bà con tới  nghe cải lương . Nhớ có lần bị má la vì  má sai tôi đi nấu nước pha trà , lại bị hôi khói vì tôi nôn nóng chụm bằng  lá dừa cho nhanh sôi ! Thương ghê lúc mọi người đang râm ran cười nói bỗng tất cả đều im bặt khi nghe cô xướng ngôn viên trong radio giới thiệu là tới chương trình cải lương . Rồi lại có tiếng xì xào :
  -Trời ơi tui ghét cái đoàn Kim Chung nầy quá .
Hỏi : 
  - Sao vậy .
 Nói
  - Vì có con mẹ Kim Chung nó chuyên môn giả trai giọng bắc kỳ éo éo  chịu hổng nổi . 
  - Hà hà bà nầy ngộ dữ đa !

    Có hôm tự dưng ai nấy cũng đồng loạt vổ tay khi nghe giới thiệu đoàn Thanh Minh - Thanh Nga , có Hữu Phước và Thanh Nga ai cũng khoái .
   Hồi đó quê nội của tôi cả làng chỉ có vài ba căn nhà ngói của những nhà giàu xưa , còn lại thì vừa vừa nhà lá vách ván hiền hòa khoáng đãng . Nhà nào cũng có một sân bông tươi tắn đến rực rỡ với những thứ hoa dân dã dễ trồng như bông dừa, bông móng tay, bông mười giờ vv..đặc biệt nhà nào cũng có trồng một cây mai . Vào tháng chạp đến ngày lặt lá mai , khắp xóm  đã ì xèo í ới khiến tưởng như tết đã đến sát vách rồi  .  Vậy mà tôi thấy nó dễ thương gì đâu ; dễ thương gấp bội lần những sân kiểng cầu kỳ với những thứ bông đài các , những thứ bông ngoại quốc bạc triệu mà lại  khó trồng  như bây giờ .
  Sau năm 60 , Bến Tre đồng khởi thì quê nội của tôi đã không còn được những ngày êm đềm đó nữa .
 Rồi năm 64 ba đưa cả gia đình lên tỉnh .Tôi lại phải giã từ  quê nội ...cho tới tận gần nửa thế kỷ !

  Một vài con bò lẻ loi gặm cỏ trên đường . Lẻ loi và lạc lõng  .
 Trong phút chốc bỗng tôi cũng thấy lẻ loi và lạc lõng như con bò kia và tôi bỗng thấy tủi thân như một kẻ vừa tỉnh dậy sau một cơn hôn mê, nhìn quanh thấy lạ hoắc lạ huơ mà  lại  chẳng tìm ra được  một người thân nào  ...
  Than ôi !

Tôi về đường vắng bóng lau
Biệt thự biệt phủ chen nhau rỡ ràng
Chân  lạ đường nhựa ngỡ ngàng
Nghe thèm chút bụi  đường làng ngày xưa
Đâu đây sót chút hương thừa
Có con chim nhỏ cũng hùa thở than !

     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét