Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

chuyện cái may ... !


 
       Đôi chân của tôi thường bị tôi chê suốt . Hồi nhỏ tôi chê nó cao quá làm tôi  đi học thường có vẻ lớn (xác ) hơn các bạn . Rồi tới hồi thiếu nữ thì nó lại khiến tôi luôn chê mình chòng ngồng - đứng gần đứa con trai nào cũng mặc cảm là ...bà chị ( hic hic ) nên tôi thường hơi khòm người xuống một chút . Điều nầy giải thích tại sao bây giờ hình như tôi hơi bị ...lưng tôm đó hihi .Và khi lên lão rùi thì đôi chân " miên man "  ...quá date  nầy thường làm tôi mất thăng bằng vào những thời kỳ đau ốm . Thỉnh thoảng nó lại bị vọp bẻ - bác sĩ chẩn đoán nó bị giãn tỉnh mạch  - làm cho thinh không tôi đang đi bỗng dưng bị khuỵu xuống bất thình lình - như ngay sáng hôm qua đây hic hic  . Cũng đỡ là lúc tôi đo đất xong- nằm im  khoảng nửa phút mới đứng dậy được vì đau quá - nhìn trước nhìn sau cười nhẹ nhỏm  - mặc dù còn đau - vì ...hỏng thấy có ai !!!Cà nhắc một hồi dừng lại để kiểm tra ...mới hay bị lác  miếng da khá to ở cánh tay trái ; đầu gối bị xây xát nhẹ  , bánh chè đau ran ,, -...đôi vớ  medi của tôi... không bị rách nhưng đã bị trầy sướt khá nhiều !!!
  Hihi tôi bỗng buồn cười vì nhớ đến chuyện anh chàng hà tiện đi đường bị vấp té , ngón chân cái bị tróc móng máu chảy rất nhiều , nhưng anh ta lại vui mừng lẩm bẩm '  may mà hôm nay mình không mang giày , nếu mang thì có phải đôi giày bị rách rồi không'  .


 Hihi
Sáng nay , nhìn vết lác ở cánh tay và vết sướt ở đầu gối đã bắt đầu  khô  ... tôi cũng vui mừng khoe thành tích ( may ) với chính mình  :
 -  May mà ...cái tay cái chân không bị ..gảy...
- May mà .. mình  mang vớ...
 - May mà ... đôi vớ dày  ( lãnh nạn ! ) chứ không thì cái chân tội nghiệp nầy của mình đã phải lãnh thêm vài cái thẹo nữa như chơi  ! Hihi ...

 Thì ra cái may đâu hẳn chỉ tùy thuộc vào cái sự   'có'   hay  'không ' !


Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

...đã cũng mùa đông !

      Sáng nay bỗng nhiên gian bếp nhà tôi thưa hẳn lá vàng bay vào qua cửa sổ. tôi buột miệng :
- Chà !cái anh me tây chuyên môn xả rác qua nhà mình hôm nay đã ngừng hoạt động rồi hả ta !
      Tôi vén màn nhìn sang cây me tây mọc bên vườn nhà láng giềng - cái cây từng làm tôi bực mình vì phải quét lá vàng hàng ngày bừa bải vung vèo trong gian bếp nhỏ .
  . Trong cái không khí chợt lạnh của mùa cuối năm - cây me tây mọc hoang mấy chục năm nầy cũng chợt xơ xác - đã không còn vẻ "hoành tráng " như thường bữa nữa . Tàn lá xanh um rậm rạp hôm nào nay đã trở màu và thưa thớt như mái tóc của một người sau một cơn đau khá nặng . Một vài cành dưới cùng đã trụi hẳn lá .   Tôi chợt nghe lòng nao nao :

 - Ui trời ...thiệt là nó bị rụng lá gần hết rồi  !
........

                                                          Và tôi ...
                                                           tần ngần bỗng chợt  hay
                                                           rằng mùa đông - tôi ...trao tay    
                                                           ..........







Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

Thương quá.. bạn ...già !

 
Đám cưới - con của nhỏ bạn ... (lâu năm lắm)!
Gả Út gái cưng đi lấy chồng
 Lũ bạn học chung hồi trung học 
Tíu tít rủ nhau cùng đến vui chung...

Cả bọn gặp nhau : "la làng như gặp giặc"
Tao tao mầy mầy tranh nhau nói muốn hụt hơi
Rồi tranh nhau chụp hình ... - như sợ mơi mốt đời quên mặt !

Giờ nhìn lại hình thấy thương sao là thương lạ :
...đứa nào đứa nấy đều nổ lực cười ..
 ..móm mém ...
( sém ) đứt hơi ...!





Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015

... bâng khuâng nhớ nhánh hoa sầu đâu ...

      Từ hôm qua đã nghe trời miền nam trở lạnh . Tôi bỗng nghe có một niềm thích thú nho nhỏ với cái lạnh bất ngờ nầy . Không biết có phải vì đã lâu phải chịu cái nóng khá oi bức của mùa không mưa hay không nữa !? Sáng nay đi bộ thể dục thấy có nhiều người mặc kín áo ấm và chào nhau bằng câu thân mật " Lạnh quá hén ! ".Có người nghịch ngợm đùa " gởi cho cái ấm nè " sau khi đã đi bộ xong và đã đổ mồ hôi ; làm tôi chợt nhớ đến câu hát "nên cứ muốn chia nắng đều ra ngoài ấy ."..tôi chợt mỉm cười cho những con người lãng mạn ( !). Có khi chỉ một lời nói có cánh cũng đủ làm cho những con người ấy ấm lòng - cũng như một lời nói cay độc cũng khiến cho họ oằn oại giống như bị dao chém kim đâm . Thì ra trái tim nhỏ nhoi nhưng đầy xúc cảm sẽ dĩ nhiên đầy quyền uy với những con người vốn dĩ tôn thờ nó !

   Ngang một cây sầu đâu mọc hoang cằn cỗi tôi chợt nhớ tới một mùa lạnh năm ấy cách nay hơn bốn mươi năm , tôi và nhỏ H. đang học năm cuối trung học , một bữa nghỉ 2 tiết Pháp văn của thầy T. hai đứa cùng lang thang quanh bờ hồ trước cổng trường chán rồi lang thang qua các con đường nhỏ và chợt khựng lại trước một cây sầu đâu trổ hoa trắng xoá ở ven tường phía trong Ký túc xá học sinh . Hai đứa cùng chặc lưỡi " đẹp quá ta ! " rồi cùng một lượt nhón lên cố với cho tới một nhánh hoa  mấp mé gie ra phía ngoài tường - mấy lần mất thăng bằng suýt té mà cũng chẳng với được đành bỏ cuộc và cùng cười nắc nẻ . 

_ Hihi ...!Nó trêu ngươi tụi mình  !  
_ Hihi...!Nó muốn vượt tường !

Sau đó mười mấy năm không gặp vì thời cuộc , hai đứa bắt được liên lạc với nhau ; và trong lá thư đầu tiên hai đứa viết cho nhau lại cùng nhắc tới nhánh bông sầu đâu trắng xoá năm nào . Thiệt là ngộ ! 

       Bây giờ nhìn cây sầu đâu đứng trơ trọi cạnh đường đi và trơ trụi chẳng có một bông hoa nào . Tôi bỗng nhớ tới nhỏ bạn thời xưa đang ở cách tôi nửa vòng trái đất và chợt thấy buồn ( vu vơ ). Phải chăng tôi muốn tâm sự cùng bạn tôi rằng nơi tôi đang ở có một cây sầu đâu chẳng ai đoái hoài ,trơ trụi bên vệ đường - chẳng có bức tường rào nào che chắn - nên sẽ không có cơ hội cho 2 cô bé nào đó cũng một lần nhón gót để quíu cành như chúng tôi ngày xưa - và ...để mai nầy khi cây trổ hoa sẽ không có một nhánh  bâng khuâng ...cũng muốn vượt tường !!!