Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2014

ảo và thật


 Tối bữa hôm  trước đi coi kịch .
Thật - là tôi đang ngồi với những người thân kề bên .
Thật- là tôi đang nhìn những sự đời được khái quát , thu gọn lại trước mắt rõ ràng sinh động .
Thật - là tôi đang cảm xúc ( với những tình tiết  được xây dựng kịch bản chu đáo và được các diễn viên " có nghề & có duyên " đang nhiệt tình diễn xuất ) .
Thật - là tôi đang đi về trên đường xe cộ cuối tuần đông đúc như nêm  ...
  Nhưng mà ,
 _ lúc nầy và ở kia _ cái vở ấy đang diễn lại  ...
Vậy là  thấy... mà là không thật !

 Khuya lại  , hay tin một người bạn qua đời .
  Ra đi  .
Tin buồn  .
 Ở đây tôi không nhìn thấy được sự ra đi ấy ...
Nhưng lúc nầy và nơi  kia  sự việc đang diễn ra .
Vậy là không thấy ...mà là ...thật !

Sáng lại , đọc một cái  thư điện tử   .
Đọc thư là thật .
Người gởi thư cũng là thật .
Nhưng mà sao tôi vẫn không rời ý nghĩ ..bây giờ  là thật hay không thật đây ?!
.........................................
  Vậy  là  ảo hóa  chăng ?

 Và tôi tự hỏi  có phải tôi ( và mọi người !)  cũng đang sa đà vào trò "ảo hóa " hay không ?



Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

...gió qua ...!

một người bạn vừa qua đời
 bần thần - nghẹn ngào ...than ôi
tỉ như một chiếc lá rụng !
 gió đưa cây cải về trời *

một chuyến đi về nơi xa ...
âm thầm - hành trang  vô ngã ..
 thế gian chỉ là ở trọ
  ừ ...! đời người như gió qua !**

  *  ca dao
                                                        ** Trịnh công Sơn

Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

xin gởi về nơi đảo xa



   Trong lúc tình hình thời sự căng thẳng nơi biển Đông hiện giờ - bài hát nầy như tiếng lòng của những người được may mắn ở nơi chốn yên lành cũng muốn gửi chút tâm tình về nơi đảo xa.
  Cảm ơn tiếng hát thật sâu lắng của Tùng Dương - chắc sẽ làm cho rất nhiều con tim rưng rưng  !

Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

nghe mưa

 
      Trời mưa suốt từ trưa đến giờ . Mưa , giông , ầm ào ...rồi rả rích ...lê thê . Tôi chợt nhớ một câu trong truyện ngắn hồi nhỏ tháng năm trời buồn và mưa dầm ..Trời ạ mới mười lăm tuổi cũng bày đặt viết truyện ngắn ..., cũng bày đặt buồn ...này nọ ...hihi..  Nhưng mà đúng là trời tháng năm mưa dầm thật  đấy và buồn thật đấy . Mà mưa dầm thì chẳng những buồn mà còn phải nói là thật  buồn mới đúng . Huống hồ tôi là đứa rất sợ mưa . Mỗi lần trời mưa thì tôi đều có cảm giác bơ vơ lạc loài và cô độc lạ thường . Nếu mà có giông nữa thì cái cảm giác sợ hãi không thể  không khiến  cho tôi điếng người xanh xám .

  -  Vậy mà có đứa dầm mưa lội nước đi trong gió bão đấy 
   - Ừa ...gặp thời thế ..thế thời phải thế ...hihi
   - Bởi vì ...vào thời điểm đó thì còn có cái đáng sợ hơn mưa nữa mà phải hôn ?
  
    Nhưng có phải rằng bên trong nỗi sợ luôn tồn tại cái mâu thuẫn rất đáng yêu . Chẳng hạn như cái cảm giác hạnh phúc được quấn chăn nằm đọc truyện  - miệng nhóp nhép mấy hột đậu phọng rang ... Hoặc cùng má và các em ngồi quanh bộ ván mà thưởng thức bánh xèo ...Hoặc được  cùng uống trà và tán gẫu bên một người bạn thân ...Hoặc ...(còn vài điều hạnh phúc  rất riêng tư mà không kể ra thì ai cũng biết  ...hihi). Như có lần  tôi được xem bức tranh vẽ cảnh sau bão táp tơi bời vẫn  còn yên lành  một tổ chim - tồn tại trong một hóc của một cái cây xơ xác -...
     
   Và chiều nay cũng vậy , sau khi trấn áp được nỗi sợ đối với vài vài cơn giông (thường nhật trong mưa ) vừa dứt - thương mấy cái cây quằn mình trong gió  - tôi chợt rộn vui vì tiếng chuông gió kinh coong điệu đà thanh thót trước hiên - Tôi cũng chợt nghe lòng mượt mà êm ái khi nhận ra mấy chú cún đang nằm thu mình nịnh nọt dưới chân tôi . Ngoài hiên mấy bông hoa lan -vừa trổ hết mức -cũng đang bình yên lúng liếng giỡn mưa .

       Và ... hình như  có một nỗi thương nhớ xa vời cũng làm cho lòng tôi cảm thấy ... vô cùng ngọt ngào - dù chẳng bình yên !

Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

hoa tiên tử !

 

     Như thường lệ , sáng hôm ấy tôi cũng đi bộ thể dục . Rồi vì thích khám phá  một con đường quê mới nên tôi bèn đổi hướng đi . Và thật là tuyệt khi mới đi được vài trăm thước  chợt tôi nhìn thấy một cô em xinh đẹp  đang lấp ló dưới một con lạch nhỏ - lằn ranh giữa bờ đê và ruộng mía :Một em hoa súng - một bông hoa tiên tử trắng tinh xinh xắn . Tôi dừng chân lại ngắm em khá lâu - Một bông hoa tiên tử của hơn 40 năm trước là đây  , một cô học trò của hơn 40 năm trước cũng đang ở đây - và một câu chuyện thật nhẹ nhàng dễ thương của hơn 40 năm trước cũng lại về :
........
bỗng một hôm , ngập ngừng chàng khẻ hỏi 
- hoa tiên tử -  nhỏ ơi biết hay không ?...
-------
rồi cũng một hôm thật nồng nàn chàng bảo 
- tiên- tử - nở - rồi nhỏ ơi... có hay   !
--------
 Và , câu chuyện đã dừng lại ở đó  - đúng lúc - Ừ phải  ...Chỉ chừng ấy thôi , tôi đã tâm sự với người bạn nhí  của tôi như thế . Và bạn tôi cũng đã ngưỡng mộ :
 - Vì đúng lúc nên câu chuyện ấy vẫn luôn luôn tồn tại là một bài thơ thuở học trò  thật đẹp 

  Hôm đó may mắn là tôi lại có mang theo máy ảnh .
Chụp hình xong rồi , đứng lên đi được vài bước thì tôi chợt ngần ngừ ...rồi quay lại ;
- Phải đem em "Tiên Tử " về nhà thôi !
Cái lạch cách bờ đê gần hai thước chiều cao .
 - Làm sao đem em ấy lên nhỉ ?
 - Dùng nhánh chà kéo em lên .
 - Ơ hơ cách nầy  chỉ có thể làm em bị ...tiêu luôn ! .
 - Ừ hay nhảy xuống dười ruộng mía nhỉ  - ngồi ở mép bờ mía thì mới có thể " tiếp cận " em ấy được .
Nghĩ là .. làm !Và tôi đã dùng cả mười cái móng tay cùn (thay cái bay ) mới bứng được em ấy ra khỏi ...lòng lạch cứng  .
 - Mười móng tay bị đau - không hề gì !
 - Một vài giọt bẩn văng lên quần áo - không hề gì
 - Phóng lên bờ đê suýt bị tụt - không hề gì !

 Bởi có một niềm vui ngây dại rất trẻ thơ đang dào dạt trong lòng - giống  như hồi học lớp ba có lần  từng vào chùa ...nhổ trộm ...một cây hoa ưng ý  ( he he)
 Và.. tôi đã không dấu được nụ cười hân hoan ( cũng rất trẻ thơ ) suốt  dọc đường về !

                                       
         Hihi .. vậy là .. - biết đâu sau một lối rẽ -(  nơi chốn bất ngờ nhất ) bạn sẽ chợt tìm ra một nụ cười - như một món quà bất ngờ của đất trời ban tặng !

                                                                               

Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

Ăn theo World Cup


Hồi hôm thằng con cả xuất hiện với hai anh nhân viên siêu thị ...và với một cái TV mới cứng
 - Trời...TV cũ còn xài được mà
- Hhi nhưng mà ...coi World Cup đâu có ...được sướng đâu ...

Lắp đặt xong rồi - tạm quên ... thời sự Biển Đông - cả nhà háo hức xem ...bóng đá mở hàng TV mới - Cameroon đấu với Mexico , rồi xem luôn Tây Ban Nha đấu với Hà Lan nữa  - cả như ông xã tôi không hề thích bóng đá mà cũng  ( ăn theo mấy đứa nhỏ )...tham gia cá độ rất là hào hứng .Và rồi cả nhà cũng sôi nổi  nhắc lai chuyện ngày xưa :
- Nhớ hồi ở ngoải chạy lên chạy xuống cầu thang lên gác chỉnh  ăng - ten ...mệt nghỉ...
- Ừ ...hiihi  một tên chạy lên gác vừa  quay ăng-ten vừa  khum xuống la rát họng có chưa có chưa...
-Còn tên ở dưới nhà thì la vọng lên rồi rồi ..., chưa chưa   ...., qua trái ...,qua phải ...hi hi cũng rát họng luôn
- Hi hi có hồi mới vừa ...nghe la được rồi vừa chạy xuống tới nhà dưới thì nghe ...chưa được chưa được ...phải trở lên quay lại  mệt thấy ông bà ông vãi !
- Hi hi ... giờ thiệt là sướng ...
-Hihi cảm ơn ...tư bản quá đi ...!

Hihi ...cảm ơn cái TV mới .Cả nhà có thêm niềm vui mới .

 P/S: Riêng tôi thêm cái vui là thắng luôn cả ... hai trận cá độ...( với người thân ..) . He he ... Rõ là ..thánh đãi kẻ khù khờ !

Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

một câu chuyện phiếm ( ? )

- Biết cô Y.ở thôn X. không ..?
-  À ..cô Y. bán cà phê ôm , khá xinh... 
- Giờ hoàn lương rồi ...
- Sao gọi là hoàn lương ?
- Thì là đã chọn một nghề làm ăn đàng hoàng ...
- Vậy anh  nói làm nghề " cà phê ôm " là không đàng hoàng ...?
- Chứ gì nữa !
- Ủa ..sao kỳ vậy ? cô ta cũng làm việc , cũng phục vụ ...
- Phục vụ ...?
 - Ừ ... thể theo yêu cầu của "đối tác" mà !
- Trời ạ !
-  Hừ ... ! anh vừa cần người ta vừa không chấp nhận người ta ...!
- ...
- Bởi vậy ...đó gọi là ....đạo đức giả ..là ngụy quân tử !
- ...
- Hihi ...tui cũng thấy các ông " đạo đức giả " nầy đúng là ...do lậm chủ thuyết của ông KT một cách mù quáng ...
- E hèm ...
- Tui thấy cái ông KT nầy cũng có chỗ sai !
- Sai chỗ nào ?
- Thì ăn rồi cứ  là "tại gia tòng phụ , xuất giá tòng phu , phu tử tòng tử "...Cả đời người phụ nữ toàn bị ...theo và theo ...
- Phụ nữ mà không " theo "...thì ...khó mà  tồn tại  .. !
   .
   .
   .
   
- Thui thui...xin can xin can ...chúng ta chỉ cần biết một chữ yêu thương - là đủ - với người phụ nữ  .
 Phải không ?

Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

một cách chống Tàu

  Tại một quầy hàng trái cây sáng nay  :
- chị ơi , có nho Mỹ không ?
- Đây ...đây nho Mỹ nè .
- Ủa ...sao giống nho Trung Quốc quá chị ?
- He he ..chị cứ ăn thử coi phải nho Mỹ không ?
- ...!
 -Nói thiệt với chị nhá -nho Trung Quốc hả ..? Xin thưa ...đách thèm chơi với thằng Trung Quốc nhá ...Bọn chúng em đách thèm mua đồ của bọn đễu Trung Quốc đâu nhá  ...!
Nghe ..."chủ trương " của người bán , những người mua đều khoái  - rồi mỗi người một ý , giòn tan :
 - Ừ ..phải đấy ...đồ của tụi nó độc hại lắm
- tuị nó toàn bán đồ dỏm
 - tụi nó lưu manh lắm ...toàn lừa dân mình
- Ơ...hơ ...ví lại nó đang ...chiếm biển chiếm đảo mình ...
-...
 Thì ra dân mình cũng có ý thức ...chống Trung Quốc ghê  đấy chứ !
Tự nhiên nghe vui .
Phút chốc cũng tạm quên được một nỗi ấm ức ( riêng tư ) trong lòng ...!


Và bất ngờ lại nhớ đến hai câu thơ :
duy có một điều ít ai biết 
tôi chống Tàu mà yêu gái Tàu lai ( * )
  Lại bất giác mỉm cười !



(* )và đất nước , tình tôi  ( Hoàng Lộc )

Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

nói cùng Cỏ Tranh

Một bó hoa trắng
trên trang Cỏ Tranh
hồn tôi chợt lặng
thương cô em lành

chắc em không thể
 chia nỗi buồn sầu
và cũng không thể
 gặm hoài nỗi đau

Từ giã bạn hữu
 bằng lời chia xa
ngàn lời than thở
rồi cũng ra ma

mong sớm gặp lại
 cô em Cỏ Tranh
mong em mau lành
 vết thương trần thế