Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2017

HOA SẦU ĐÂU



- Mấy hôm nay trời lạnh há ?
- Ừ phải ! Gần Noel rồi .
Trên đường đi bộ tôi bỗng nghe lòng nao nao khi nghe hơi lạnh của làn gió mùa đông chợt phà vào mặt lạnh tê . Có một cành hoa ngọc lan trắng muốt bên hông vườn nhà ai nhẹ đung đưa nhẹ theo gió làm tôi chợt nhớ vô cùng đến cành sầu đông năm ấy - cách nay hơn bốn mươi năm . Đó cũng là vào khoảng mùa giáng sinh như năm nay , tôi và nhỏ H. cũng lửng thửng ôm cặp đi lang thang khắp các con đường thật vắng của thị xã - hình như là nghỉ tiết Pháp văn của ông thầy Tr. - từ SG không xuống được vì cầu Ba Lai sập do bị mìn tối hôm qua . Đó là cành sầu đông de ra từ bên trong bức tường của ký túc xá học sinh . Cành sầu đông chi chít những nụ hoa trắng muốt xinh xắn
- Mầy thấy hôn , có những bông hoa muốn vượt rào !!
Rồi hai đứa dừng lại thèm thường ngắm và ước chi cành hoa ấy bỗng dưng oằn xuống vừa tầm tay của hai đứa ...
Giờ thì tôi cũng dừng lại để ngắm một bông hoa đẹp . Tôi bỗng nhớ đến nhỏ bạn thân quá chừng . Nhỏ là phần kỷ niệm lớn nhất trong đời học trò của tôi . Giờ nầy thì nhỏ đã cách tôi nửa vòng quả đất . Môi trường sống , nền văn minh, văn hóa xứ người , ... đã hình như ít nhiều đã làm chúng tôi cách xa thêm về tâm hồn còn hơn là địa lý !
Rồi tôi bỗng nhớ tới câu nói của mình hồi trước về " những bông hoa muốn vượt rào "
Phải chăng tôi mãi mãi vẫn làm cành sầu đông năm nào ?!!

Thứ Tư, 22 tháng 11, 2017

THEO MÙA

THEO MÙA...
Tôi đi lễ
(Lễ của trò cùng thầy )
Mừng hai mươi mười một
Hương , hoa , tình, đời ,...
Say !

Ngày xưa tóc Thầy bạc
Do" bụi phấn rơi rơi "
Nay đã xa phấn bảng
Mà tóc Thầy vẫn phai !?

Ngày xưa nghe " thầy vắng "
La hét - mừng nháo nhào!
Hôm nay nghe "thầy vắng "
Lặng thinh ..
Buồn..
Chênh chao !

Khi đến tuổi " biết nghĩ "
Mọi thứ... dường trễ rồi !
Đời vô thường là vậy ...
Mặc phù vân ...
Cứ trôi !

Thứ Năm, 16 tháng 11, 2017

Mong manh !

     Chiều hôm qua tôi đi thăm một em học trò bị bệnh nặng . Nghe đâu em bị tai biến ; đã nằm viện hai tháng ; và hiện giờ đã bị bán thân bất toại . Thấy chúng tôi vào , em mếu máo khóc ngất - nhưng không ra tiếng .Nỗi đau của em đã lan sang chúng tôi một niềm thương cảm vô biên . Tương lai không hứa hẹn cho em một điều tốt lành nào . Hiện giờ em ấy tiếp nhận thức ăn nhờ đường ống . Nói không được ; chỉ có nghe và còn nhận thức được ! Tôi bỗng nhớ đến em gái tôi mà ứa nước mắt . Em tôi cũng bị bệnh nan y và em cũng từng vật vã đau đớn như vầy đây ! và em tôi đã ra đi trước sự đau lòng bó tay đầu hàng của mấy đứa anh chị lớn chúng tôi . Tôi nhìn quanh gian phòng bệnh và nhìn qua cửa sổ  .  Những cảnh đau đớn ,buồn bã, khổ sở ,...đầy rẫy làm cho tôi cảm thấy lòng chùn xuống . Trong phút giây tôi thấy hồn mình rũ rượi ...


        Nhớ có lần nhỏ bạn tôi nói cứ vào bệnh viện là chán đời muốn đi tu . Tôi  cãi lại . Bậy ! Vào bệnh viện tao càng thấy cuộc sống vô cùng tuyệt vời ; thân thể vô cùng quý giá  ; chỉ muốn niệm Phật để tạ ơn là mình còn sống và còn mạnh khỏe !
Nhỏ bạn chợt tán thành  :
_ Ừ phải đa ! và bây giờ tao mới thấy nghèo không phải đáng sợ như trước đây tao từng nghĩ !
Nhỏ khác cũng " nhất trí " :
- Ừa ...thà ông trời cho tao nghèo chứ đừng cho ta đau bệnh !
 
Ra khỏi bệnh viện thì đường phố cũng vừa lên đèn . Đường phố sáng choang , bảng hiệu ở các cửa hàng ven đường đua nhau lấp lánh , xe cộ ào ào  . Những chiếc xe của những chủ nhân trẻ vun vút qua mặt nghe muốn chóng mặt !Các cửa hàng ăn uống náo nhiệt người người nói cười rộn rã  Một bức tường bệnh viện mà như ngăn cách hai thế giới như vầy sao . Rồi có một vụ va quẹt ở cuối con đường . Rồi tiếng còi hụ của xe cứu thương ...Lại có người vượt tường vào thế giới " bên kia "!
  - Ôi! cược sống con người mong manh làm sao !
 -  Cuộc đời là một chuỗi "Sinh , lão , bệnh , tử " mà !

   Khuya lại , tôi lại khóc sướt mướt trong ác mộng !
 Có lẽ nào trong đêm tôi lại trở thành trẻ nít - dư nhiều nước mắt để khóc một cách thật hồn nhiên vì một giấc chiêm bao !
 Phải chăng vì ban ngày tuyến nước mắt của người già đã khô cạn mất rồi !

Thứ Bảy, 28 tháng 10, 2017

HOA TIÊN TỬ
Mỗi lần đi ngang qua cái ao nước đầy hoa súng tim tôi bất giác nghe nhói lên một cảm giác vừa thương yêu vừa bâng khuâng . Rồi tôi không thể không ngồi xuống một chút , im lặng ngắm những cánh hoa " tiên tử " mộc mạc mà thanh cao , quê mùa mà duyên dáng - như lời của chàng đã nói năm nào . Đó là cái hôm mà chàng đã cùng tôi đi tìm hoa súng . Chàng bảo chàng không thích hoa sen mà lại thích hoa súng - hoa tiên tử , theo cách gọi của ông Đinh gia Trinh ( lâu quá rồi không biết tôi có nhớ lầm tên tác giả bài hoa tiên tử mà tôi đã học hồi đệ ngũ hay không nữa ).
Năm tôi học đệ nhị , ( có ) chàng (tới) hỏi :
- Em có thích hoa tiên tử không ?
Không hiểu sao tôi lại gật đầu -như một con rối 
Cách mấy ngày sau, chàng lại đến bên tôi thủ thỉ " Hoa tiên tử đã nở rồi em ạ !
Và nhỏ bạn thân của tôi khi nghe tôi thuật lại đã hùng hồn phiên dịch là " Trái tim tôi đã nở hoa tình yêu rồi em ạ " . Hì hì Thật là dễ thương cho cái tuổi học trò nông nổi !
Chỉ chừng đó mà suốt chiều đó tôi nghe người lâng lâng , trái tim hình như cứ rộn ràng một cách khó hiểu . Năm đó tôi cũng đã mười tám tuổi rồi ! Có điều là tôi lạc hậu nhất trong đám bạn của tôi - nghĩa là tôi chưa có người yêu . Có một nhỏ cứ theo cật vấn tôi miết
- Nè nhỏ , người yêu của mầy là ai , sao dấu kỹ vậy cưng ?
Tôi ởm ờ , cố gieo trong lòng nó mối hoài nghi ( cho đỡ quê ):
-Tao chưa có ,mầy ơi ...
- Xạo mầy ...!
Câu nói của nó làm tôi vừa nghe được ve vuốt tự ái lại vừa xấu hổ thầm . Tại tôi khó tính kiêu ngạo như vài đứa con trai chạng tuổi tôi phê phán hay vì tôi xấu xí vô duyên ? Để tới mười tám tuổi rồi mà vẫn chưa có ..." bồ" như tụi nó ?
Nhưng rồi một hôm có một cơn gió thật hiền thật lạ đã bất chợt thổi mát hồn tôi khi chàng xuất hiện . Chàng có nụ cười thật hiền tuy cách nói năng của chàng hơi cao ngạo . Nhưng tôi lại nghĩ cái cá tính đó phải có ở một người đàn ông tự tin và vững chải . Thế rôi tia nhìn dịu dàng của chàng bỗng làm tôi nghe xáo trộn nhịp tim . Và trong phút chốc ấy tôi đã chắc chắn rằng con thuyền chở trái tim ngao du của tôi đã có bến đậu!
Có vài con cá quẫy mình làm nước ao xao động -làm tôi đã giật mình ra khỏi giấc mơ xưa . Những bông hoa tiên tử ( của tôi ) rung rinh e ấp -như muốn chia sẻ cùng tôi một nỗi niềm ngày cũ . Và tôi vẫn không thể trả lời nổi một câu hỏi rằng đã mấy chục năm rồi mà sao tôi vẫn mãi ngây dại bâng khuâng mỗi lần nhìn thấy hoa tiên tử !

Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

Bão rớt nửa đêm



     Nửa đêm thức giấc nghe gió rít vù vù , mưa rào rào ...Phòng ốc tối om - điện cúp ! Hết hồn !Ủa mình đang ở QN hả ta. Từ từ nhớ ra ...À mình đã chia tay QN đã mười năm rồi . Ủa ..vậy là ..bão rớt hả ? Ừ ngày hôm qua đọc báo thấy bão lớn thổi vào miền Trung mà . Ôi ! bão rớt ở miền Nam mà còn ầm ào như vầy thì ở ngoài đó còn kinh khiếp đến bao nhiêu . Ôi! thương quá miền Trung !Thương quá năm xưa những lần bão lụt , nhiều lần mình cũng lội nước ngang tới hông để đi mua gạo mua mì . Có lần không có ông xã ở nhà mình đã cùng đứa con trai lớn mới 4 tuổi đội mưa gió chạy ra biền ven sông để chặt bắp và ôm chạy như bay vào nhà . Hai mẹ con vấp té lên té xuống rồi cũng hoàn thành công việc . Nhìn đống cây bắp trái no nưởng đã nằm gọn ở hông sân hai mẹ con vừa thở vừa cười và đập tay mừng chiến chắng . Lại nhớ có một năm lũ lên nhanh quá , đang ăn liên hoan ngày 20/10 , nhìn ra cửa sổ thấy nước lên vùn vụt ...Thế là mấy chị em ai nấy thu dọn nhanh như ma đuổi , ai nấy cũng hào hễn lo bay về nhà . Về tới nhà chồng thì chạy xuống trường tiểu học đón đứa con Út chưa về , vợ thì lo đi lùa bầy heo con chạy lạc ... Ôi và còn không biết bao nhiêu là kỷ niệm suốt hành trình mưa gió bão lụt suốt gần ba mươi năm " chinh chiến "!
    Và như vậy thì tưởng tượng sao nổi hai cái siêu bão Harvey và Irma đã đánh vào nước Mỹ ?! Ôi! Thiên nhiên xinh đẹp , thiên nhiên là nguồn sống của con người ; nhưng tới khi thiên nhiên cuồng nộ thì không có sự kinh hoàng khủng khiếp nào hơn !
  Cầu an lành cho mọi người trong cơn bão !

Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

Qua sông

Qua-sông ta mới biết
Gió sông thổi mát lòng
Thị phi trôi theo sóng
Tình - đời nhẹ như-không





Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2017

NHỚ NGOẠI !


 Nhớ hồi nhỏ không biết làm sao mà mấy đứa con gái tụi tôi đứa nào cũng sở hữu một cái đầu đen chí và trắng trứng - hihi bây giờ nhớ lại mà bắt rùng mình . Những ngày ngoại tôi lên thăm, tôi được hưởng cái đặc ân ngủ với ngoại để ngoại mằn trứng chí, sau khi ngoại dùng lược dày chải đi chải lại đến ê ẩm cả đầu  . Và bao giờ tôi cũng vòi vĩnh ra điều kiện :
- Ngoại phải kể chiện cho con nghe nha 
- Ừa , nằm yên để ngoại tước trứng chí rồi ngoại kể 
Một tuần hoặc có khi hơn mà tôi nghe chưa hết một câu chuyên . Bởi vì giọng ngoại kể vô cùng dịu dàng cộng thêm tay ngoại mằn mằn trứng trên đầu thật êm thật sướng đã làm tôi chỉ nghe chỉ được có khi chưa xong phần nhập đề câu chuyện thì đã ngủ khò .Chuyện của ngoại không phải là chuyện ngày xưa Lọ lem hay Tấm Cám hay Thạch Sanh chém chằn hay Phạm công Cúc Hoa ,... Bởi vì những chuyện đó tôi đã đọc hết trơn hết trụi rồi . Tôi chỉ muốn nghe ngoại kể chuyện ngày xưa của ngoại ở miền quê miệt rẫy . Đó là chuyện ngoại là một tiểu thơ xinh đẹp , con của một hương chức nhà nền đúc cao tới ngực người lớn , chuyện ngoại đi chợ hoặc đi đây đó bằng xe song mã , chuyện ông cố kén rể , chuyện ngoại nên duyên với ông ngoại cũng vì tình bạn ( nhậu) của hai ông cố ,chuyện ngoại dìa xứ  ông ngoại -một năm  nước mặn nửa năm , ông ngoại phải mua mái chứa nước mưa để dành cho " người đẹp "tắm , chuyện bà ngoại gặp rắn khoanh tròn ở gầm bàn thờ của ông cố mà bà ngoại nói là con ngựa của ông Tà đến thăm ông cố, chuyện con cháu ngoại còng cọc - là tôi- bú vú da của ngoại từ hồi mới năm tháng , chuyện tấm hình còng cọc tắm trong thau bị ( được) một ông Tây chụp rồi gởi cho ngoại mà ngoại gói kỹ trong miếng giấy dầu và luôn luôn cất trong túi ( như một người tình hihihi), vv..
  Chuyện nào tôi cũng nghe câu được câu mất lơ mơ lẫn lộn giữa thức và ngủ giữa mơ và thực . và tôi đã nhớ những câu chuyện đó thật lem nhem như một đứa học trò vừa lười vừa dốt - mà nó cứ đinh ninh câu chuyện của ngoại dành cho nó sẽ không bao giờ dứt được 
 Rồi không biết vì đầu tôi đã hết chí hay vì tôi đã lớn mà tôi  bị mấy đứa em cướp mất đặc ân ngủ với ngoại hồi nào không hay 
Cho đến một hôm ngoại ra đi vĩnh viễn thì tôi chợt quáng quàng hụt hẫng . Ngoại ơi còn nhiều chuyện kể  của ngoại vẫn còn dang dở ,dan díu trong lòng con - Đứa học trò dốt nát ỷ lại sẽ mãi không có một câu chuyện tròn  trĩnh - như một niềm tiếc nhớ vô bờ của tôi khi nhớ về ngoại - bà tiên cổ tích của lòng tôi !
      


Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

MỘT KỶ NIỆM VỚI NHỎ BẠN THỜI TRUNG HỌC




Lục thập mà ngỡ còn mười sáu
Hai đứa từng đau đáu mộng mơ
Thuở yêu xa - bất chấp - dại khờ
Thấy cái gì cũng đẹp (chiến tranh cũng đẹp)
Cuộc sống vô thường rủi may còn mất
Ta cảm ơn trời vì trái đất còn quay
Cho đôi bạn già tụi mình gặp lại nhau đây
Cứ ngỡ còn mười sáu và cứ cười ...
Che nước mắt !

Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2017

Cô đơn ...

   
  Sáng nay , trên đường đi bộ về , tôi vẫn thấy một bà cụ ngồi trên một cái ghế mây kê ngoài hiên nhà , sát đường đi -  trên bàn có một bình trà và một dĩa bánh ngọt . Cũng như những lần trước cứ hễ thấy tôi ( và có lẽ với người khác cũng vậy ) bà vừa ngoắc vừa mời rất thân thiện:
  - Vào đây vào đây ăn bánh uống nước trà với tui ..
Vì không chuẩn bị thời gian nên đã nhiều lần tôi ngượng ngập từ chối :
  - Dạ để lần khác nhen dì ,...
Hoặc vả lả :
  - Dạ , bánh ngon quá nhưng con phải về có việc ..
Hoặc có khi tôi chỉ lắc lắc cái  đầu và cố cười thật đẹp để tỏ ý xin lỗi
Sau mấy tháng tôi đã vắng đi trên con đường ấy
  Rồi sáng nay , tôi lại trở lại , lại cũng thấy bà ngồi một mình ở chiếc ghế nơi vị trí mọi bữa . Tôi thấy nét mừng rỡ chợt hiện trên gương mặt nhăn nheo khô héo
Bà vẫy tay  :
  - Vào đây vào đây ..
Tôi dừng lại chào bà , chưa kịp nói gì thì bà rối rít :
  - Vào đây , vào uống nước trà với tui đi
Thấy tôi ngập ngừng bà nói tiếp vừa ra lệnh vừa van nài :
  - Đi mà , vào chơi với tui đi ...
  - ...
  - ...tui cô đơn lắm ...
Trái tim tôi chợt thắt lại . Tôi nhìn vào gian nhà khá khang trang nhưng vắng hiu . Tôi biết con trai và con dâu bà đã đi làm . Có lẽ bà chưa có cháu hay cháu bà đã đi học . Phải " cô đơn thực sự " thì mới khiến một người già bộc bạch nỗi lòng cô đơn trần trụi như vậy ! Ôi! cô đơn ! Người ta thường thấy cô đơn không phải vì ở một mình - có ai đã nói như vậy. Nhưng mà nếu ta "một mình thực sự"là vì ta chẳng có một niềm tin nào , một hy vọng nào , một yêu thương nào đủ sức choáng ngập tâm hồn ta đó thôi!
  Sáng nay tôi cảm nhận có một làn hơi nước-  mùa mưa đã rục rịch tới rồi.
   Tôi nhìn  viền nước nơi khoé mắt của bà cụ , thương cảm quá mà không biết nói một lời gì cho hợp tình hợp lẽ !
  Cho nên tôi chỉ biết làm thinh .
   Và thật tình tôi cũng muốn như vậy !

   "...Sáng khuya trưa tối , nhìn quanh một mình . Đường quen không tới , tìm nhau ngại ngùng . Chỉ vì đời mình , chưa có bình minh ...." (Lam Phương)
 

Thứ Hai, 6 tháng 3, 2017

GỞI DIỀU


Diều ơi làm ơn mang đi dùm cho ta đống tuổi già bải hoải
Để ta hí hửng lăng xăng trở về làm con nhỏ ngây ngô 
Con nhỏ biết khóc dối cả ngày ,...
Biết làm nũng má ,để được theo đò dọc , một mình về quê ngoại 
Và ...,
Con nhỏ cũng biết ngỏn ngoẻn cười một mình
Khi bỗng nhớ một ánh mắt thật dịu dàng
- đã đủ làm đôi má của con nhỏ hây hây !

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017

hoa trong sân

Có hề gì đâu khi em chỉ là hoa đơn sắc 
Có hề gì đâu khi em chỉ đẹp quanh quẩn sân nhà 
Có hề gì đâu khi em có quyền ngẩng cao - kiêu hãnh 
Để mỗi lúc em hé cười - ngàn băng giá cũng xôn xao !







Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

LỜI CẦU NGUYỆN TẾT !





Sáng mùng một tết 
Nguyên Đán tinh tươm 
Đi chùa lễ Phật 
Cầu xin bình thường ...
Cây trái ra trái 
Cây bông ra bông ...
Sắc sắc không không .
Xin không dám luận !



Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017

Gió bay

" Xuân đã về rồi anh có hay "
Xuân đã đậu trên vườn nhà tôi sáng nay 
Hoa mướt lá mượt và đôi mắt người xưa bỗng ướt
Nhớ quá xuân nào đã xa theo gió bay ...










Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

NGƯỜI YÊU BÉ BỎNG


        Sáng nay tôi vừa tỉa tót sửa soạn mấy nhánh lan còn sót . Đây là mấy nhánh lan còi cọc bị chê trong đợt lan bị di tản lên Sài gòn . Sau hai năm bị bỏ bê , chống chọi nắng nôi ,phơi mình dưới mưa gió , mấy nhánh lan tội nghiệp của tôi vẫn kiên cường sống tốt và vẫn điệu đàng cho hoa mỗi lần tôi về thăm nhà cũ ! 
      Hôm nay các nàng có vẻ tươi tắn và khoẻ khoắn trông thấy ! Chắc là các nàng đã đón nhận sự tưới tẩm rồi ! Hơn thế có lẽ các nàng hưng phấn vì được " chủ nhân " đã dòm ngó và quan tâm chăm chút đặc biệt ! Nhớ xưa đọc Nhất Linh nghe ông bảo hoa lan là loài hoa biết hờn biết dỗi y như các nàng con gái thơ ngây vậy . Và ông ấy đã đam mê đã chăm chút hoa lan như đối với người yêu bé bỏng yêu kiều - ông còn thổi sáo cho lan nghe nữa !
      Giờ thì ngắm những giò lan vừa lợi nghĩnh hứa hẹn sẽ cho những nhành hoa đẹp , tôi cảm thấy vô cùng phấn chấn trong lòng . Tôi mới hiểu vì sao người già thường có thú chơi hoa chơi kiểng !Mỗi lần nhìn những nụ hoa duyên dáng tươi thắm tôi tưởng như các em cứ như muốn cười ; cứ như muốn thầm thì với tôi những lời mật ngọt ; cứ như muốn vuốt ve cho nỗi phiền muộn riêng tư của tôi khẽ khàng bay đi ...bay đi ...

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

TÂM SỰ CÙNG TÁO QUÂN



Táo Quân ơi hôm nay con làm món dưa hành dưa kiệu
Không phải để cúng tiễn đưa Ngài dìa trời mà chỉ là con cũng ưa làm bộ làm điệu
Để  con có dịp nhắc mình rằng những ngày của năm sắp tàn sắp rụi
Như những lá hành trên bó hành đã héo đã vàng đã tàn đã trụi ...

Nhớ xưa lắm hồi tôi còn nhỏ - nhỏ ơi là nhỏ xíu
Giờ học nữ công ngày cuối năm , cô Sương dạy bọn tôi làm món dưa hành dưa kiệu
Cô dí dỏm bảo rằng để thịt mỡ không bị cô đơn trong ba ngày tết - líu ra líu ríu
Ôi khi hạnh phúc mất đi rồi thì bỗng nhiên người ta vụt hiểu

Hôm nay đã hăm ba tháng chạp - Chưa tiễn ông táo đi mà  tôi đã nghe lòng trống trơ trống trải
Phải chăng gió tết năm nay đã không mang về không khí ấm áp của mùa xuân

Xin gởi theo Ngài lên Trời lời nguyện ước của thế nhân

....




Thứ Ba, 10 tháng 1, 2017

QUÊ NGOẠI



Quê ngoại có con sông hiền 
Có con rạch nhỏ nối duyên vào làng 
Gió đồng quê ngoại dịu dàng 
Thổi qua
Hồn chợt mơ màng
Tình xuân ...