Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

...ngơ ngác !



Hôm qua đi ăn cưới . Tới món thịt nai bọn tôi bỗng chùn tay gắp . Một nhỏ bạn nói :

- Thịt rừng - đặc sản thời thượng đó
Nhỏ khác tiếp lời :
- Thịt này nhà hàng mua ở miền ngoài ( tức là miền trung đó )
- Họ đi săn về bán ...!
-Con nai đâu có nuôi như heo rừng được hả ta ?
- Hình như ...không được ... Do đó đây là "thịt thiên nhiên "...nên giá đắt ...!
Tự nhiên tôi buột miệng nói một câu ngớ ngẩn :
- Ui trời ! ăn kiểu nầy thì mơi mốt không còn con thú nào trong rừng nữa thì sao ta !
Cả bọn bạn tôi cùng cười cho một câu nói vừa con nít vừa bà già của tôi .
 Nhưng bỗng có một nhỏ bỗng dưng phun một câu " cóc cắn "
- Thì ...con người sẽ vào rừng làm ...thú thôi ! Haha...
 Sau câu nói " búa tạ " nầy , bọn tôi đứa thì cười haha , đứa thì xùy xùy , đứa thì chặc chặc , ...
  Rồi một đứa châm biếm nhại lời thơ Tiếng thu  :
                  mai không còn rừng thu
                  lá thu thôi xào xạt
                  con nai vàng ngơ ngác"
                giờ đã thành nai khô !
 

   Vậy là  dĩa đặc sản thời thượng đã không được ưa chuộng ở bàn của chúng tôi... Bởi đứa nào đứa nấy hình như cũng vừa nhìn thấy hình ảnh "Con nai vàng ngơ ngác  , Đạp trên lá vàng khô..." của Lưu Trọng Lư  cứ ngơ ngác ...ngơ ngác ... rồi loạng choạng ngã lăn ( tội nghiệp ) !

Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH !




                 


                                                   

Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

tôi nhớ !

Hồ Chung Thủy phía trước trường
Trường tôi !


Tôi nhớ trường tôi nhớ lớp tôi
nhớ sao vạt nắng chỗ tôi ngồi
nhớ ơi là nhớ từng " con nhỏ "
nghịch ngợm thơ ngây  -  mắt biết cười

Tôi nhớ thầy cô - nhớ lắm thay !
thầy cô ngày ấy thật là oai !
ngoài mặt nghiêm ghê - mà trong dạ
hết sức bao dung " lũ trẻ này "

Tôi nhớ ngày xưa - không thể quên
chen chúc cổng trường đông như nêm
là dịp thi đua đôi chân khỏe
chờ bác gác trường : " vô đi mấy em ! "

Rồi khi cổng trường đã đóng rồi
dù trễ một phút cũng " than ôi " !
" bác Tào (*) ơi bác sao mà khó !"
thôi đành đứng chờ tiết thứ hai

Tôi cũng không quên - giờ ra chơi
cả bọn đứng chờ gần hụt hơi
ly chè đủ thứ - ngon số một
nhớ lại còn thèm mấy "nhỏ" ơi !

Hàng tháng nhà trường làm nội san
các lớp xôn xao làm báo xuân
anh trò chị trò thi nhau thức
cố o  một bài " thiệt lẫy lừng !"

Tôi nhớ ...ngày xưa ...nhớ... (vân ...vân)
nỗi nhớ nhiều khi khó thành vần ?
tôi muốn sẻ chia cùng bè bạn :
"nỗi nhớ trường như nhớ tình nhân ! "

                 




( *)bác Tào : bác gác cổng trường




Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

Nắm chặt tay anh






Nắm chặt tay -  anh dắt
 Mình đi trọn nẻo đường
Dù trời- đêm - chưa - sáng
 Dù đời còn nhiễu nhương !

Rơi ..!


Chị tôi hạnh phúc ...
- lên trời
Hí ha hí hửng chị ngồi dệt " mơ ..."
Ai dè ..TRỜI gạch sổ mơ
Chị rơi ...- gia tốc tự do ...
 Tội ...đời !



Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014

Ơn hoa !

                                                          nầy lời ta cảm ơn hoa
                                                     những âm thầm đợi - mừng ta "lại về" ... !










Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2014

Xin được một lần ...

 Định mệnh nào đó đã khiến
 tôi
mãi làm người đi dỗ...
Hết dỗ em ...
dỗ con...
 đến dỗ cả ...đức ông chồng !

Tôi ao ước có một lần
 được... dỗ!
Để
một lần
 được
 rơi lệ tình nhân...

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

Chao nghiêng chiếc lá ...!

                         





Tôi về tìm lại ngày xưa
Chao nghiêng chiếc lá cũng vừa tàn phai
Bạn xưa cũng đến nơi nầy
Chào nhau hai tiếng tao, mầy
thật thương
Gặp nhau quên hết nhiễu nhương
Gặp nhau quên hết vô thường- biển dâu
 Điểm danh :
  có mặt :
nhiệm mầu !
 Rưng rưng nước mắt nhuộm màu tóc phai
 Lại thương "năm ngắn ngày dài "
 Ngăn sao lệ cũng tuôn dài
tôi ..ơi !




Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

Xin chút bóng mát ngày xưa !


        Hôm qua tôi đã về tìm EM  . Em của tôi là những kỷ niệm thân thương về ngôi trường yêu dấu - nơi mà tôi đã " mài đũng quần trên ghế " suốt 7 năm ròng trung học - đã bị chôn vùi gần nửa thế kỷ .Ngày hôm qua là ngày làm lễ kỷ niệm " 60 năm thành lập trường "..

Gặp nhau đây....!
   Từ hôm trước , khi được một người bạn cho hay ngày họp mặt , tôi đã nghe lòng  bâng khuâng chộn rộn   . Cảm giác như ngày xưa thời học trò sau 3 tháng nghỉ hè , sắp đến ngày khai giảng thì chợt náo nức rộn ràng nhớ trường nhớ lớp nhớ bạn bè nhớ thầy cô vậy . Bữa đó tôi liền tù tì gọi cho  bốn tên cùng lớp  còn sót lại thời xưa . Một đứa bận đám giỗ , đứa bận đi lễ nhà thờ . hai đứa còn lại thì tíu tít như con nít ( hihi ) :
   - Ê tụi ơi...hỏng biết có thầy X. , thầy Y. , cô z. đi hôn dzậy ? ( Hihi...)
   -Ê  tụi ơi ...tao phải đi " tút " lại cái nhan sắc " thị Nở " của tao mới được !( hihi..)
  - Ê tụi ơi , ngày mai tụi mình mặc đồ ..gì  , ta ? ( Hihi...!!)
- ....


  Thấy chưa ...Chưa gì mà mấy đứa tụi tôi bỗng trở thành con nít khan khan - bỗng thoắt cái tự nhiên nhi nhiên trở thành nữ sinh trung học - mà hình như thậm chí còn là nữ sinh trung học đệ nhất cấp nữa chứ hehe .

  Và khi gặp nhau thì cây liên lạc bỗng đâm nhánh tùm lum tà la . Tôi lại gặp thêm một số bạn bè học chung hồi lớp Nhất ở trường làng nữa- ( hic hic thiệt vui không ngờ ! )
 - Tính theo lớp thì  mấy tụi  phải kêu tao bằng chị hehe..
Tụi nó đồng loạt hiếp đáp lại :
  - Chị ..chị lị sứt quai hí hí
Rồi thì dẫn nhau rễn rễn quanh trường để TÌM BẠN cùng lớp và TÌM THẦY CÔ ...

nụ cười nối trên môi 
   Thiệt là thương khi gặp ai cũng mỉm cười thân ái làm tôi nghe lâng lâng vui sướng - hệt như tâm trạng hưng phấn trong ngày tựu trường ngày nào !
  Có người  tình nguyện chụp hình cho cả bọn , có người xin vô chụp hình chung ,..ai nấy đều đương nhiên xem như thân thiết tự bao giờ ! ( Thiệt là tuyệt vời dễ thương!!!).
   Tôi vui quá thành ngu ngơ  nên có khi có người chào tên tôi thì tôi ngớ ngẩn hỏi " Ủa ...sao nhớ tên mình hả ? " mà không nhớ là mình đang mang cái bảng tên chần dần trước ngực khiến " đối phương " không khỏi cười tủm tỉm ...hihi  ( cũng dễ thương quá chớ !!!)
không học chung cũng chụp chung ...hihi
     Có người nhắc lại hồi đệ thất - út của anh chị lớn - được anh chị _ nhất là các anh chị sắp xa trường đệ nhất đệ nhị cưng lắm - chỉ vì ngoan ngoãn dễ bị dụ làm chim xanh đưa thư dùm cho " mấy ổng bả " .
    Có khi bồ câu đưa thư vô tình bị lộ làm cả khổ chủ và cả chim xanh cũng bị quay nướng giòn tan cả giờ trên phòng giám thị hehe...


     Rồi kỷ niệm giờ ra chơi đứng trong rào  ( lén giám thị ) mà lại tranh nhau  ơi ới  ( hihi ) gọi mua "nước đá đủ thứ " bán ngoài rào  . Món giải khát nầy có lẽ chỉ có ( và chỉ được ghiền ) ở thời của tụi tôi thôi hay sao , bây giờ tôi không thấy bán nữa .

     Rồi kỷ niệm cúp cua đi chơi mới ra khỏi cổng gặp ngay ông thầy mà mình định trốn môn  , Thầy lại  cười ranh mãnh hệt như một "thứ ba " chánh hiệu : "Hehe... tưởng thầy bệnh nên đi thăm thầy hả mấy cô nương ?!" . Thiệt là quê chết người - và lại phải lẽo đẽo theo ông " thần " trở vô lớp !
   .......

  Tranh nhau gọi , tranh nhau kể ..đến nỗi ..( muốn khan tiếng ).. khiến có người chọc quê :
- Hehe...tiếng của ai khàn khàn nghe quen ghê ta !!
 Quay lại  , thấy ...một anh không quen chi trơn ...hehe !

Buổi chiều chúng tôi theo thầy cô đi thăm miếu Tiên sư - ở cạnh trường. Một vài Thầy Cô lão thành thắp nhang còn bọn chúng tôi chỉ vào xá mà thôi . Chúng tôi nhìn câu đối  :
            “ Dạy trẻ khô buồng phổi,
              Thờ thầy lụn nén hương”

 như một chứng tích oanh liệt của những vị tiền sư tận tụy hết lòng cho  đám trẻ - vì sự nghiệp giáo dục mà các vị đa mang ; và cũng như niềm kiêu hãnh của những lớp học trò hiếu hạnh đã ghi ơn Thầy bằng cách làm vẻ vang cho quê hương đất nước.Trên mặt mỗi người đều phảng phất một niềm tự hào chung về những bậc tiên sư - về cội nguồn huy hoàng của ngôi trường mình đã theo học  Sau đó cả thầy cả trò chụp chung một tấm hình  trước miếu .

  Có cái gì đó bùi ngùi đã làm nao lòng tất cả bọn chúng tôi  khi biết rằng chỉ ít hôm nữa thôi  thì cái cổng trường nầy ( thánh đường thiêng liêng của chúng tôi) sẽ được mang một cái tên khác . Và tôi cũng đượm buồn khi chợt liên tưởng   tới số phận của một vài di tích ...
  -  Mọi thứ rồi cũng ...biến mất dần đó thôi !
  -  Có cái gì mà tồn tại mãi đâu chứ !
  - ...
 - Tháng sau tụi mình họp nhóm TỒN TẠI nầy đi nha ..Cười lên đi hihi!

   Khi chia tay ,có một tụi  bỗng hát  mấy câu tình ca mà ai đó nghe chưa chắc đã không cho là ...trớt quớt :

  Ngày đó có Em đi nhẹ vào đời 
và mang theo trăng sao ...đến với lời thơ nuối ..
...................

Ngày đó có ta mê mãi tìm lời 
tìm trong cơn rách rưới cơn mơ nào lẻ loi ...!
................
Trùng dương ơi có xót xa cũng hoài mà thôi ! 

 
Rồi chia tay ..
Ngày dài như đã vụt qua trong phút giây !
Nghĩ thương sao mấy đứa khùng khùng bọn tôi - bài hát nào tụi tôi cũng có thể hiểu theo cách riêng của mình và coi như là tác giả sáng tác riêng cho mình trong ...mọi tình huống , mọi thời điểm , mọi tâm trạng ...! ( Hihi )

 
   Hic hic ...
   Tạm biệt mấy tụi ,,,
   Tạm biệt ...EM của tụi  & tôi!
 

xin chút bóng mát ngày xưa ...

Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

Quà 20.11..


   Món quà ngày nhà giáo của tôi là được mời  một chuyến đi chơi Dalat kết hợp đi làm từ thiện do một số học trò cũ ở BT tổ chức . Hình thức đi chơi như vầy làm cho tôi nhớ cái hồi đi học quá đỗi . .       Năm đó tôi và mấy tên nữa trong ban chấp hành lớp đệ nhị B1 được thầy C. - gvhd lớp - ưu ái cho đi một chuyến Long Hải với đoàn thanh niên thiện chí của thầy - cùng làm công tác xã hội giúp đồng bào nghèo ở các vùng heo hút . Hai hình thức đi làm việc thiện  cũng tương tự như nhau nhưng  ở hai thời điểm lịch sử khác nhau , ở hai mốc thời gian tuổi tác khác nhau , hai hoàn cảnh khác nhau , ở hai vị thế khác nhau  ( hihi ) . Hồi đó tung tăng tung tẩy nhõng nhẽo với thầy , làm nũng làm nịu với các anh chị sinh viên trong đoàn vv...còn bây giờ thì phải  đứng đắn đạo mạo cho ra vẻ thầy cô hihi...lại còn vô tình ...như là ...trưởng đoàn ( tinh thần ) nữa chứ .
Hồi đó thì thức quá nửa đêm  đốt lửa trại sinh hoạt  hát hò rộn ràng huyên náo
 Giờ thì chia nhau bốn mạng một phòng , đóng cửa kín mít , mới hơn 8 giờ tối đã nghe có tiếng ngáy rồi !Trách sao được , tuy là học trò nhưng tên nào cũng vào khung U 50 cả rồi ( Hic hic) , có đứa còn cả gan già hơn cô nữa chứ !

   Đêm đầu tiên ở Đức Trọng mà cũng đã nghe rất lạnh -và cái áo lông cừu của tôi đã xếp xó đã nhiều năm nay , sau khi từ giã miền Trung - được dịp ủ hơi người . Hôm trước khi  xếp cái áo nầy vào va - li tôi cũng đã nghe lủ khủ nỗi niềm ...
Chuyện đi chơi ở đâu không quan trong bằng việc đi vơi ai  và với tâm trạng như thế nào . Đang không hưng phấn lắm tôi lại nhận được tin cậu tôi qua đời ( vì bệnh ). Thiệt ra tôi và mọi người trong gia đình  cũng đã đoán trước sự ra đi của cậu rồi nhưng khi nghe tin nầy tôi vẫn không tránh khỏi bàng hoàng . Vậy đó " đời người như gió qua .." Và gió đã thổi với ba với má với cậu , rồi cũng sẽ ... " Chốn đó không muốn cũng về ..." - có người an ủi tôi như vậy !

 Nhưng thôi bỏ qua buồn riêng để hòa đồng với bạn (giáo viên hưu mới ) và học trò ( cũ ).
Chúng tôi cũng đã đi thăm những nơi người ta hay viếng : Thiền viện Trúc Lâm , vườn hoa Dalat , đồi mộng mơ , thác Datanla , ...Người nào người nấy cũng lăng xăng chụp hình , những mong lưu lại hình ảnh của mình với xứ lạ  để ít bữa nữa về nhà lâu lâu nhìn hình mà hồi tưởng lại- mà ít quan tâm đến việc đi chơi là phải thong dong thưởng ngoạn phong cảnh hữu tình xinh đẹp. ( thiệt là tội cho những người Việt của mình cứ ưa sống cho tương lai và nuối tiếc về quá khứ  ) .
  Về nhà rồi tôi càng cảm thấy những chuyến đi tour như vầy không khác gì cưỡi ngựa xem hoa - cứ lo ngai ngái canh giờ  hẹn với xe thành ra đi là chính còn chơi chỉ là phụ  (hihi)


 Nhưng dù sao thì 20.11 năm nay tôi cũng có một món quà đẹp - một chuyến đi chơi - dù  rằng chơi cũng chẳng là bao hihi mà đi ( bộ và leo dốc ) nhiều đến nổi  cái chân bị suy giản tỉnh mạch của tôi phải lên tiếng thở than liên tù tì  ba bốn ngày sau đó . Hihi



Thứ Tư, 12 tháng 11, 2014

Có một buổi chiều dễ thương như vậy !

     


     Ngồi ăn bún riêu với bạn . Có một anh chàng ca sĩ nghiệp dư cầm micro đi vào quán vừa hát vừa bán kẹo kéo . Tôi ra hiệu cho em tới bàn tôi .  Em  bảo 10 ngàn ba cây . Tôi trả em hơn tiền nhưng chỉ lấy 3 cây . Em đứng lại chỗ bàn tôi và hát tặng thêm một bản nữa . Tôi nói với bạn tôi rằng tôi rất cảm xúc phần vì lời bài nhạc "sến " tôi ( hình như ) mới nghe lần đầu mà ứa nước mắt ; phần vì cách kiếm sống của em thật đáng trân trọng lắm .
Bạn tôi cười mỉm :
-  Kiểu bán kẹo nầy tràn tràn . Bà  nhẹ dạ quá ...Thiệt tình ...!
-  Hihi...ta không nhẹ dạ thì còn ai nhẹ dạ nữa chứ  .!
- Cũng là một cách xin tiền khéo thôi 
- Người ta bán hàng chứ có xin đâu 
- Vậy mới có người cho ... hihi
 - Còn hơn giả cách tàn tật nọ kia để lừa người thì sao ...?
- Ừa ... nói cũng phải .. !

- Hi hi ..Ca sĩ mà hát live hay như vầy thì một bản cũng bộn tiền ấy chứ phải hôn . 
- Vậy thì hôm nay bà cũng lời  nhiều lắm !! . 

  Và lời bài nhạc "sến "-hình như mang dùm tâm trạng của nhiều người - trong đó chắc gì không có tôi - đã khiến tôi không tránh khỏi thờ thẩn  " mang mang sầu đời ..."  (Tình ơi ! ... )

... Nhìn trời mưa đổ thấy đau buốt thêm trong lòng 
Tình là hoa nở thắm tươi đó nhưng rồi phai 
Khi xưa nếu chẳng đem tình dâng hết cho người 
Thì nay có đâu buồn ...

Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

Xót hoa


Trước ...

Và sau ...!




 Hoa đẹp mấy cũng đành tàn
Tình đẹp mấy cũng đành tan
Lệ mấy cũng đành hai hàng

Xót hoa ...

Thầm luận hai chữ  tan, tàn
Sao khỏi nao lòng..
 Miên man 

Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

" Nhưng thôi tiếc mà chi ..."

    Tâm sự với chính mình cũng là một cách giải tỏa khỏi stress . Vậy mà từ gần nửa tháng nay tôi không thể tâm sự với tôi một lời nào. Một người đói có khi sẽ ngất trước một mâm cỗ đầy tràn tú ụ . Một người quá nhiều nỗi niềm cũng có thể sẽ ngất ngư trước quá nhiều cảm xúc lùng bùng ngắc ngứ . Nó khiến trái tim bạn như muốn vỡ tung vì sức ép . Bạn chỉ muốn ngồi yên mắt có thể mở to mà không thấy bất-cứ-cái-gì !

  -  .......................





Đoạn hội thoại nầy bất ngờ bị tác giả tự kiểm duyệt  ( cắt xén ) vì có nội dung ...tầm phào và ..con nít - theo nhận định của tác giả .Hihi...



 

  -..........................
  - Thiệt là " hoa lá rụng hàng cây đứng hững hờ.."

                                      Nhưng thôi ...tiếc mà chi , chim rồi bay , anh rồi đi ...!




Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

thì thầm...mất ngủ !


Trong đêm mất ngủ - thật ra có đôi lúc tôi còn cảm thấy ...thú vị . Vì có như vậy tôi mới có dịp tỉnh tâm hồi tưởng lại những đoạn đường gập ghềnh trong đời - hoặc suy nghĩ về những việc làm của tôi và... của người ...trong quá khứ .Những điều trước đây tôi hô hào cổ vũ thì bây giờ tôi lại bật cười xấu hổ vì chợt cảm thấy nó vô duyên lạ - và ngược lại có những điều mà trước đây tôi từng lên án ( hoặc chưa hề nghĩ tới) thì bây giờ tôi lại ủng hộ và xuê xoa tán thưởng. Tôi cũng không lấy làm lạ lắm về cái sự thay đổi nầy của mình bởi tôi biết " không ai tắm hai lần trong một dòng sông " - điều đó thật dĩ nhiên rùi . Và tôi cũng biết ...rằng thì là .. Lục thập nhi nhĩ thuận ( hihi - huhu ) .  Và  tất nhiên là càng già thì tôi đã cảm thấy đời sống quả là quá ư khắc nghiệt - để được sinh ra là con người đã là rất khó khăn ; sống  & tồn tại được thì lại càng khó khăn hơn . Rồi để được sống với nhau ...thì đúng là vạn vạn khó khăn . Và nghĩ đến câu cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ  thì tôi chợt muốn dựa theo mà nói " cuộc đời đó có bao lâu mà ...lại nỡ  ...!"
 Và , tôi ...đã  ( hình như vậy ) đã  sẵn sàng để dễ dãi ..với mọi người - sẵn sàng tha thứ cho những người đã từng có lỗi với tôi .
Hihi... Để tôi cũng lại  được dễ dãi với chính mình  và ...tha thứ lỗi lầm cho chính mình chăng ?!

Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

Ngày ...mật ngọt !




Thương cho em..
hơn 360 ngày trong năm 
uống thường xuyên mật đắng của đời..
Thì ...
liệu ...
Lượng mật ngọt trong vài ngày ít ỏi
Có thể nào trung hòa được
nỗi đắng cay ?!


Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2014

Vàng phai nhè nhẹ ...

                                             
                                               
                                                 Tiến thoái lưỡng nan
                                                 Đi , về lận đận
                                                 ....
                                                 Ngày xưa lận đận
                                                 không biết về đâu
                                                 ....
                                                 Ngày nay lận đận
                                                 Là giọt hư không ...!


Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

Chợt thương những cây cổ thụ ...

      " Những cây cổ thụ cuối cùng trên đường Nguyễn Huệ ( Saigon ) bị đốn hạ ..." Một số người dân SG cảm thấy nuối tiếc . Dĩ nhiên rồi . Một số người già còn cảm thấy buồn man mác - như tôi đây chẳng hạn . Bởi vì là dân miền Nam thì ít nhiều gì bạn cũng gắn bó với hình ảnh thơ mộng của những tàn cây cổ thụ đã từng tạo nên một nét yêu kiều nên thơ cho một  thành phố công nghiệp - vốn dĩ rất  ồn ào náo nhiệt .Cũng như hôm trước đây tôi cũng đã từng xót  khi nghe bạn tôi đã tâm sự nỗi lòng khi chứng kiến cây me lâu năm trong sân nhà bị "hạ gục" . Có những cái lợi nhãn tiền - mà cái lợi nào cũng lớn - đều vô tình  làm cho những cái lãng mạn nên thơ bỗng chốc ngang nhiên  trở thành vật cản .
     Thì sao tôi có thể quên được hàng me đôi chạy dọc theo tỉnh lộ BT quê tôi cho được . Chúng cũng bị  " hạ gục " sau những ngày quê tôi được giải phóng . Những cây me nầy có  tuổi còn  lớn hơn cả tuổi của ba má tôi lận . Có thể nói rằng  không ai là dân BT mà không từng yêu mến nó . Nó dân dã , thân thiện , hào phóng  cho bóng mát - cung cấp nguồn khí trời mát lành cho tất cả mọi người - dù  vài lần mỏi chân ngồi nghỉ chút hoặc hàng ngày dãi dầu trốn mưa trú nắng với nghề bơm vá xe đạp hay buôn bán hàng rong vặt vãnh dưới gốc cây . Tôi cũng không thể quên kể cái dễ thương của nó khi đến mùa me ra trái . Những chùm trái sai ken kín khiến có khi người ta nhìn không thấy lá . Hương me chua lan tỏa thanh lừng  trong gió trong nắng trưa - khiến mấy cô nhỏ tuổi ô mai không khỏi  vài  lần ngẩng nhìn và chép miệng và nghe ...đổ mồ hôi ...lưỡi ( hihi )!  "Của chính phủ nên tha  hồ mà hái" . Nhưng thường thì những người dân nghèo họ mới siêng trèo hái để bán mà thôi . . Và dĩ nhiên đến mùa me thay lá thì bọn học trò  lãng mạn tiểu tư sản bọn tôi dù không muốn cũng cố ra vẻ buồn ...và làm thơ ... lãng đãng lá me bay hihi. Bây giờ thì con đường tỉnh lộ đó đã " không còn một cây me để làm thuốc "( ! )- và dĩ nhiên tôi thấy nó chẳng còn chút  duyên dáng  nào nữa . Vì nó nắng . Và nó trắng... -trắng bệch cả tuổi già  ..và tuổi thơ .

  May mà  cây me "cụ " ở quê nội của tôi thì chưa (được) bị ai dòm ngó . Cây me " cụ " đứng một mình ngạo nghễ ngăn cách hai cái xóm nghèo khô nghèo khát ở quê nội . Hồi nhỏ tôi rất sợ mỗi lần đi qua đây - chỉ vì nó vắng - trội lên trên hẳn cái vắng của miền quê nghèo làm cả người lớn cũng rờn rợn . Nếu chẳng may khi vừa đi ngang mà bất thình lình có một cơn gió (hihi ) và một loạt me chín rụng lộp bộp ...thì bảo đảm ...phải chạy về nhà thay ...quần thôi !Hihi.
      Hôm trước về quê thăm ông anh . Hai anh em ngồi chuyện trò bất giác tôi ấm ức nhắc đến mấy cây dầu cây sao của chùa Phước Long đã bị đốn - cũng gần bốn chục năm rồi .
  - Ngôi chùa của ấp mình mất mấy cái cây cổ thụ thấy nó ...sao sao hả anh !
 -  Hừ ...giờ thì họ lạị  trồng lại ...mà trồng thứ cây quỷ gì đâu không... !
  -  Tại sao họ lại đốn uổng vậy ta ?  ..
-....Để bán thôi ..Anh bảy đã  mua một cây đóng ghe nè ...
- Hic hic ...thiệt là ...hết ý kiến . Giống như đốt nhà lấy tro vậy
- Ừ ...phong trào ...mà !

  Hai anh em cùng  nín lặng một hồi . Có lẽ mỗi người đều có một cảm xúc riêng về những kỷ niệm với mấy cái cây thân thương nầy . Riêng tôi thì nhớ hồi nhỏ hầu như ngày nào đi học về ngang qua đây dù nắng hay mát dù mỏi chân hay không tôi đều dừng lại và ngồi rất lâu dưới gốc cây dầu bóng mát  nhất - để nhìn say những trái dầu xoay chong chóng từ tít trên cao lã lướt rơi xuống sành điệu như những tay ảo thuật nhà nghề .

 Bất chợt tôi nhớ đến "cây đa ngàn năm" ở cuối ấp . Nó lớn khủng lắm . Nửa thế kỷ rồi mà tôi vẫn không thấy nó thay đổi gì  đáng kể - cũng cổ thụ như từng cổ thụ . Tôi bỗng đâm lo - một ngày nào đó người ta  bỗng nhìn ra nó là một vật cản - một cái chướng  mắt hơn là một di tích một di sản của ông cha ...

 
Cây đa quê nội !


 Và ...nếu ( chẳng may) có một dự án nào đó có lợi  - khủng hơn cái khủng của cây đa -  ..thì có lẽ tài sản   linh thiêng nầy cũng đành phải hy sinh thôi !

Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

cái điện thoại ...

Ô hay cái điện thoại
 thiệt là ngộ lắm ha :
 người xa - nó biến ... gần
 nhưng mà cũng thiệt quái :
 người gần  - nó làm ... xa



Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

những cái tin ...không thể tin

 

       Đất nước tôi gần tiến lên chủ nghĩa XH rồi... mà còn có cái tin như thế nầy :

Mẹ 9X treo cổ con trai 2 tuổi rồi tự vẫn cạnh xác con

24/09/2014 22:30
Vì chán nản và cùng quẫn với cuộc sống, người mẹ trẻ ở bản Cóc, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa đã treo cổ con trai và bản thân mình tự vẫn phía bên trong rừng luồng.

............................
Cả hơn chục giây tôi nghe trái tim mình co thắt không đều . Tôi nghe khó thở vì cái tin quá sốc . Vì đói mà chết . Vì đói mà  mẹ lại giết con ... Mô Phật ! Khi có rất rất.. nhiều người tắm bia tắm rượu , ăn nhậu một bữa bằng lương cả năm của một công nhân , có người sắm chiếc váy , chiếc đồng hồ , chiếc nhẫn bạc tỷ thì cũng có người kiếm vài trăm bạc không ra ...đến nổi cùng quẫn mà giết con và chết .Tôi thấy hoang mang quá  . Hoang mang quá sức ...! Chẳng phải  tôi thấy đất nước tôi đã có quá nhiều đoàn thể , quá nhiều hội từ thiện nầy hội từ thiện nọ ...mà sao  không có một bàn tay đưa ra để cứu vớt lại để sót một trường hợp nghèo túng thương tâm như vầy !!Bây giờ người người đều  có ý thức( ! ) và nói nghe thật là hay . Tới ngày 20/10 hoặc 8/3 thì tôi thấy hoa tươi rợp đường , khẩu hiệu đỏ chói , mọi người đều hô hào đề cao vinh danh phụ nữ ... Vậy mà ....!
Có một hôm nọ bạn tôi nói đùa mà nghe như thật :
- Một ngày để ...bù lỗ... !
Tôi lại nhớ câu chuyện của bà cô tôi  (  vào năm 196x  )có chồng đâu hơn một tuần thì ông dương của tôi lại " tập kết " ra Bắc . Bà cô ở nhà làm dâu - một mực hiếu thảo thờ kính cha mẹ chồng . Đùng cái sau 75 ông dượng trở về ( vinh quy bái tổ )xênh xang ...Bà cô chưa kịp mừng chồng áo gấm về quê thì đã ngất xỉu khi thấy cái đuôi ...một đoàn thê tử ...lao xao của ông dẫn về ...ra mắt ! Dĩ nhiên bà cô tôi nằm liệt giường  một thời gian dài ...Ơn trời rồi  bà cũng còn tỉnh lại được . Tỉnh lại và kịp thời được hội PN đến " động viên" (đúng lúc!! ) ...Bà cô tôi vừa nghe "động viên" và vừa gật đầu lia lịa - dĩ nhiên vừa cười ...liên tục . Tiếng cười nầy có lẽ chỉ có cụ Nguyễn văn Vĩnh mới định nghĩa được mà thôi  !

  Ôi ! phải chi mà hội phụ nữ ở cái nơi địa phương của em gái túng cùng  ấy cũng đến đưa tay kịp thời  (và đúng lúc ) thì có phải đã làm được một việc vô cùng cao cả là cứu được hai mạng người rồi hay không !!!

Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

cũng một chữ thương !

Sáng nay đi khám bệnh - vì cái chân phải cứ ăn rồi bị chuột rút  miết , mà lại rút về ban đêm , trong giấc ngủ nữa - thì hỏi sao mà tôi không lấy làm điều cho được . Bác sĩ điềù trị cho tôi đi siêu âm van tỉnh mạch và đo loãng xương . Kết quả trái ngược với dự đoán của tôi Tôi cứ nghĩ mình bị loãng xương và không hề bao giờ nghĩ tới cái vụ suy van tỉnh mạch . ( thú thiệt là vì tôi dốt nên chưa từng nghe tên cái bệnh nầy ) . Nhưng kết quả  thì là " mật độ xương bình thường" ;và bị "suy van tỉnh mạch" !
  - Nguyên nhân tôi bị suy van tỉnh mạch ?
  - Có lẽ do chị đứng nhiều quá , hoặc ngồi nhiều quá ..
  - Vậy tôi phải hạn chế đứng lâu hoặc ngồi lâu phải hôn ?
  - Ừ ...đúng. rồi
  - ...
  - À ...mà chị có đi bộ thể dục hôn vậy
  - Tôi có đi chớ ..
  - Hừm ...phải lập tức ngưng ngay ...chị càng đi nó càng bị nặng ....
   -...
  Bà bác sĩ còn nói thêm khá nhiều về những nguy cơ có thể xảy ra nếu bệnh tình nầy tiến triển mạnh . Phải chi bà đừng nói thêm khúc sau nầy thì có lẽ tốt cho tâm lý của tôi hơn . Tôi ra khỏi phòng khám  mà lòng cũng khá nặng trĩu. Thì Đức Phật đã chẳng nói là "sanh lão bệnh tử "là bốn cái khổ đó sao . Tôi đã là con người sao tôi lại không có những cái khổ của con người chứ . Tôi đã có sanh ,  lão giờ phải đến có bệnh , ...( ngoài ra còn có oán tấn hội khổ , ái biệt ly khổ , vv.. nữa mà) .
.....
  Tôi ngồi một lúc ở băng đá bệnh viện .
 Tôi nhìn cái sân gửi xe của bệnh viện đầy ken .
 Tôi nhìn người ta ngồi dày đặc chờ khám , chờ lảnh thuốc , ...
 Tôi nhìn những người tất tả ở phòng cấp cứu ,...

    Tôi chợt nhớ lỏm bỏm lời của Bồ Tát Duy Ma Cật  khi Anan tới thăm Ngài bị bệnh  : vì chúng sanh bệnh nên ta bệnh !

     Hình  như có một sự vỗ về khiến lòng tôi  nghe dịu lại và đồng thời tôi cũng nghe nổi lên một niềm  thương cảm : tôi thương người cũng như tôi thương tôi ! 

Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2014

về nhà !

      Dù lơ mơ ngủ gà ngủ gật trên xe tốc hành nhưng tôi biết ngay là tôi đã đi vào địa phận quê nhà , bởi vì tôi nghe có một làn không khí mát rượi trong lành phả phà ngập tràn trong xe . Tôi mở mắt ra choàng tỉnh . Quả đúng là xe của chúng tôi vừa đến  cầu RM- cây cầu nối liền tỉnh tôi và một đô thị khá lớn . Cây cầu nầy là mơ ước của bao người dân quê tôi khi còn chiến tranh -  khi còn cơ cực chờ đợi bac rồi kẹt bac - rồi khi qua được bac rồi lại sợ không còn chuyến xe nào để đi tiếp . Hồi tôi đi xa  quê mỗi lần nhớ quê tôi cũng nhớ về cái bac "làm trì trệ mọi hoạt động" của quê tôi và cũng nhiều lúc  thầm mong có được một cây cầu" nối những bờ vui ". Giờ thì xa quá rồi những chiếc bac năm xưa . Tôi nhìn về phía xa xa bên trái ...để mong tìm lại một dáng hình xưa - dáng hình của những chiếc bac thân thương mang nhiều kỷ niệm . Bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn có nghe nhiều người nhắc và nhớ  thời "hồi xưa đi bac" . Phần đông đều có vẻ  tiếc nuối :
- Nhớ hồi trước đi bac vui ghê - có bán đủ thứ bánh trái .. mặc sức mà  ăn vặt ...
- Ngồi trên bac nghe gió sông mát lạnh , thật thú vị
- Nhớ có những mối tình chợt đến trên chuyến bac .. hơn ba mươi phút ...
vv ...vv
Thật ra đó chì là một mảng sáng của kỷ niệm nên thơ êm đềm của một thời ...quá khứ mà bất chợt đã làm cho lòng người ta thấy nao nao...thương nhớ . Nhớ thương ...chứ chưa chắc gì đã ...là thiệt mong ước... . Người mình thường rất chuộng những cái mới cái lạ cái hoành tráng cái ..choáng ngợp ; cho nên đôi khi người ta dễ đánh mất  những cái êm đềm thơ mộng mà không hề hay biết . Người ta dễ vong thân trong hào nhoáng trong thời thượng trong những cái mà người ta cho là hợp lý nhất - mà ở đời thì cái lý có bao giờ chịu song hành với cái tình đâu !




Rừng dừa chào đón tôi thật là êm đềm . chúng nó chỉ dịu dàng lả lướt lung linh nụ cười lấp lánh trong nắng sáng .Và  hơi cúi đầu điệu đàng : Chào cô ...nương  nhiều tuổi mới về ...
Và ,
 Những con đường nhỏ
Những ngôi nhà nhỏ
 Những cây cầu nhỏ ..
....

 Chỉ chừng đó cũng đủ làm tâm hồn khô cằn của tôi xao xuyến .
 Chỉ chừng đó thôi mà  cũng đủ sức khiến cho con tim già cỗi của tôi rưng rưng...
 Ôi - quê hương !
  Thiệt là tuyệt vời và linh thiêng !



 !

Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

thôi kệ

      Sáng nay tôi dậy trễ ( mặc dù có người nhẳc nhở )  vì hồi hôm thức khuya , lính qua lính quính khi thấy mặt trời đã lấp ló . Ủa mà mình đi thể dục chứ có phải đi dạy đâu mà sợ trễ giờ ta . Thiệt là buồn cười cho cái tập quán " đúng giờ " của một con người " mô phạm ". Nhưng thiệt tình và...thiệt ra thì tôi nào có mô phạm lắm đâu ta . Tôi vẫn có những cái " trật ...khuôn "đấy thôi - nhất là tư tưởng  . Tôi không hay chấp vào những cái thường tình của thiên hạ ; tôi vẫn thường mở lòng để cố hiểu một điều gì đó ...ngoại lệ mà thói thường hay câu nệ . Phải chăng có những con đường chưa được mở - mà nếu nó đã mỡ thì đương nhiên nó sẽ được gọi là con đường - mà nếu đã đi quen rồi thì chắc gì người ta không hoan nghênh và cổ vũ .
       Thôi kệ . Đi thể dục thôi .

   Nước lớn ! Hôm nay vẫn còn trong những ngày nước rong mà . Có một chút gió gợn làm nổi rõ những bọt bong bóng màu nâu của phù sa , rào rạt reo vui trên mặt sông hiền hòa - đặc trưng của miền Nam quê tôi . Nước lớn - nước đầy bao giờ cũng đem lại cho ta cái cảm giác đủ đầy tròn trĩnh . Tôi nhớ khi xưa mỗi lần dọn tới nhà mới bao giờ má tôi cũng bắt tụi tôi đổ nước đầy các lu các khạp - má nói để được ...vui như nước lên . Chiều 30 tết cũng vậy , bận gì thì bận chứ việc đổ nước cho đầy các mái chứa là việc má tôi cho lên hàng ưu tiên số một . Lại nhớ hôm qua đây khi cái máy bom nước " bị sự cố " - cả hệ thống nước trong nhà đều tắt ngúm - xô lớn xô nhỏ đùng một phát cũng trống không . Trời ạ - nó cũng kinh khủng như mọi cái ...kinh khủng khác ( hihi ). Nhưng rồi ...may thời ( bà nội trợ ) cũng phát hiện kịp thời và ...sửa chữa kịp thời . Lỗi của ông thợ gắn cái phao - nhưng mọi người đều nói : do cái phao nằm sâu quá ! 
         Thôi kệ . Đi tiếp thôi .

   Tôi không thể không dừng chân một chút để ngắm " bông hoa của tôi " Lâu lắm rồi cây bần nầy mới cho đợt bông tiếp theo !Sáng nay em tôi chúm chím thiệt là dễ thương - mọi cái chúm chím đều dễ thương mà - Cây bần nầy đứng lẻ loi ven bờ sông vắng . Những bông hoa xinh xắn tươi thắm của em cũng đã từng uổng phí - vô duyên trước những làn gió vô tình hờ hững . Thì ngày xưa có biết bao người đẹp cũng đã từng uổng phí nhan sắc và cuộc đời nơi cung cấm . Thì ...đã sao ...!?
       Thôi kệ . Đi tiếp thôi

   Về nhà . 
Đọc một bài thơ hay .
 Hay và chua cay . 
 Lòng đau và xót - xót cho người , mà có lẽ xót cho mình nhiều hơn . 
Lời thơ ám ảnh tôi trên con đường đi chợ  - thay vì quẹo trái thì tôi lại quẹo phải - lúc mua thức ăn lấy tiền thối mà quên lấy thức ăn ..,hihi..
      Tôi đúng là một con người nhạy cảm quá mức cần thiết chăng ? Đó phải chăng cũng
,là nhược điểm " cấp cao " của tôi ?! .
    Nhưng tôi biết làm sao ...! 
   Thôi kệ ...! 

Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

ăn mày quá khứ ...



có cô mười bảy hơi xinh gái
 khiến cũng nhiều chàng  ve  vãn theo 
khiến trái tim nhỏ  thầm kiêu hãnh
khiến tính nàng cũng bày đặt mè nheo ...

rồi cô cũng bước sang hăm mấy 
tuổi hồng bỗng nhạt- một chiều xuân 
 bao chàng ve vãn đà... rơi hết 
 để lại  bên nàng - " đức lang quân "

thế rồi ...dần trôi bao nhiêu năm 
tuổi vàng tuổi tím cứ âm thầm 
 dần phai theo gió - đời chồng chất
 nàng chẳng nhìn gương bấy nhiêu năm 

ai khiến - bỗng lòi tấm hình xưa 
Chà chà ...em kiêu hãnh ghê chưa ..
cho ta xin phép ta ngày ấy 
khoe vội cùng ai - nhan sắc thừa ...

Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2014

NỖI LÒNG CÒNG CỌC


   



Còng cọc (*) bắt cá dưới sông
Mấy đời cháu ngoại giỗ ông bao giờ
Ngoại ơi con nhớ ngoại
Nhớ bầu sữa nhăn nheo
Nhớ bờ vai gầy guộc
Nhớ rẫy đồng - quê nghèo
Ngoại ơi Còng cọc nhớ
Hằng đêm rồi hằng đêm
Nằm sấp trên ngực ngoại
Bú vú da - đã thèm
Năm tháng rồi sáu tháng
Bảy ,tám , chín , mười , ... tháng
Cứ ầu ơ ru mãi
Hơi ngoại đã muốn cạn
Khi cọc hơn ba tuổi
Má lại đến " đón về"
Ôm cứng ngoại cả buổi
Nhìn má ,lắc đầu -chê!
Ngoại dỗ dành hết hơi
Còng cọc cũng bùi tai
Ngúng nguẩy ra điều kiện
" Có ngoại cùng theo nha ... "
Ở mấy ngày , ngoại về
Từ đó còng cọc cứ
Mỗi ngày ra trước cửa
Ngóng về phía bờ sông
Và ở tận Mỹ An
Ngoại cũng như còng cọc
Cũng hay ngóng phía cửa
Nhìn hoài phía bờ sông
Rồi năm tháng trôi qua
Nhớ ngoại - không nói ra
Chợt một ngày quặn thắt
Còng cọc thấy ... ngoại già
Một hôm rúc lòng ngoại
Cọc thỏ thẻ thật lòng
"Ngoại ơi con ở vậy
Nuôi ngoại - hông lấy chồng "
Ngoại hôn Cọc thật nhiều
"Ngoại cảm ơn cháu yêu"
Ngoài sông gió vẫn thổi
Ngoài đồng lúa liêu xiêu
Chiến tranh tiếp chiến tranh
Quê nghèo vẫn của ngoại
Ngoại vẫn không bỏ rẫy
Ôm nhọc nhằn quanh năm
Theo mơ ước của ngoại
Cọc chọn nghề " đi dạy "
Nhưng ...Cọc lại nuốt lời
Đi lấy chồng - bỏ ngoại -
Lấy chồng phải theo chồng
Cọc đi xa ...xa xứ
Vô số năm không về !
Tới khi nghe tin dữ !
Ngoại của Cọc ra đi
Đi về nơi xa lắm
Cọc chẳng khóc nổi ,
vì đau
Nỗi đau thăm thẳm ...
Lâu lâu Còng cọc lại
Về ngồi bên mộ ngoại
Trong tiếng gió ân cần
Hình như có tiếng ngoại :
"Không còn ngày hôm qua
Dòng sông kia vẫn chảy
Không có gió bên trời
Mây đời vẫn cứ trôi '"
Dẫu ngậm ngãi tìm trầm..
Dẫu nghi vọng âm thầm
Ngoại ơi!không còn ngoại
Cọc vẫn ...khờ trăm năm ...!
(*) Còng cọc : Cháu ngoại














Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2014

đổ mồ hôi

Khi ta làm việc quá sức ta mệt  ta bị đổ mồ hôi - dĩ nhiên rồi
khi ta giải toán không ra ta ngốt ta cũng bị đổ mồ hôi - dĩ nhiên rồi
Khi ta bị sợ hãi điều gì ta hoảng ta  cũng bị đổ mồ hôi - dĩ nhiên rồi
 Khi ta đánh mất một vật thân thiết  ta sảng  ta  cũng bị đổ mồ hôi - dĩ nhiên rồi
.........................
 Cho nên
  khi
  ta chỉ vừa đọc một lá thư ngăn ngắn ta sốc ( ta ngốt ta hoảng  ta sảng ) thì ta ...cũng phải bị đổ  mồ hôi !
 Phải -
đó là điềù ... cũng  thật  dĩ nhiên rồi  ? !





Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

mất phương hướng ...

     Hôm nay tôi dỗ dành  tôi đi bộ trở lại - sau cả tháng trời bỏ bê rèn luyện thân thể - bởi cả đêm rồi tôi nghe cái chân lên tiếng rên rỉ quá ... .Sau cơn mưa dữ hồi hôm , sáng ra  hình như mọi thứ đều ủ dột. Chân tôi hình như cũng mõi nhác . Những bước chân uể oải tựa một người đau chưa chịu mạnh . Cây cỏ vắng lâu , hôm nay bỗng làm mặt lạ với tôi rồi . Và tôi cũng không tìm được một sự hứng thú nào để ngắm nghía chúng nữa rồi . Nhìn cây cối bị sủng nước - xơ rơ sau những cơn mưa dai dẳng tôi chợt nhớ tới bài viết  " bóng chiều và chùm ruột " của một người bạn - và lại thấy hình ảnh " bạc phếch " của mình rành rạnh .

   Mới có mấy bữa thôi mà sao tâm tư tôi thay đổi nhiều đến vậy - từ một trạng thái hưng phấn yêu đời bỗng dưng chuyển kênh - mất phương hướng - trở nên chán nãn buồn rầu - thấy mọi thứ đều vô nghĩa ...

  Tôi ơi ! Nỗi lòng sao không thể ngỏ cùng ai vậy hả ?!

Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

chào tháng tám !




Hôm nay đi chợ thấy cô bé bán cà nướng bên đường
 - Ủa ...em ơi ..hôm nay ngày ăn chay hả ?
- Dạ đúng rồi cô ơi . hôm nay mùng một ..!
 Trời ! Mô Phật ! Vậy là đã qua tháng  bảy - tháng cô hồn !
Thiệt ra thì tôi cũng không phải là dân mê tín nhưng hong biết tại sao tháng bảy nầy nghiệm lại thì quả thật tôi đã gặp lắm chuyện phiền não buồn lòng loạn tâm loạn trí . Và thiệt ra tôi cũng đã làm buồn lòng - gây bực bội cho người thân của mình nữa.
  Tháng bảy - theo âm lịch là tháng xui kỵ với tôi - đầu năm đứa em xem bói ( dùm ) nó bảo tôi rằng chị tháng bảy xấu lắm - kỵ sông nước , coi chừng xe cộ , tránh tranh cãi .mắc lời ăn tiếng nói ...
    Cho nên - vì yếu đuối -khi tháng bảy đến tôi vẫn rập rình lo sợ - đi thể dục không dám ngồi nghỉ kề bờ sông , đi chợ cứ đi xe thật chậm , qua đường thì cứ ngừng chờ ngó đầu trên đầu dưới vắng xe hẳn rồi mới dám rẽ qua . Thậm chí về quê đám giỗ mà cứ lưỡng lự mãi ...bởi về quê ngoại tức là ...phạm kỵ - vừa xe cộ vừa sông nước ( hi hi )
 Lời bói toán của nhỏ em ( tài lanh ) cứ mãi ám ảnh bên tôi !
 Thiệt là không có gì chao đảo cho bằng tâm loạn . Nó khiến cho con người mình mất phương hướng - không định thần được mình đang nghĩ gì , đang nói gì , đang làm gì ...

 Hôm nay tự nhiên nghe người như nhẹ hẳn - tỷ như ai đã gở bỏ dùm mình cục đá đeo trước ngực.. - thoát ám ảnh tháng cô hồn !
Khi đã nhẹ lòng rồi thì có lẽ các vấn đề phức tạp của mình chắc sẽ dần trở nên đơn giản hơn chăng ?
Mặc dù lòng vẫn còn tức tưởi  ( hậu quả  ) nhưng tôi đã thấy tâm hồn đã được giảm ít nhiều căng thẳng .

Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

tình bay ...


                       


  viết cho em - H.K

tâm viên-  tôi muốn quên người
 tôi muốn người cũng tin lời... ghét tôi
 ý mã -  chẳng quên được người
 mà người đã vội  ghét tôi thật rồi

 EM ơi -tình bay mất rồi
thì xin dấu giấc  "một đời tìm nhau "!

Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

Về giỗ ngoại

Ngoaị mất mùa Vu Lan
 mùa phóng sinh - cầu an
hôm ấy về giỗ ngoại
hai ngày sau Vu Lan

Tưởng ngoại con thắp nhang
 ảnh ngoại cười -bình an
hóm hỉnh nhìn đồ cúng :
"mấy đứa bây xài sang ! "

Mùa nầy "hạn bà chằn"
tụi còng cọc (*) chẳng than
lại còn vui hí hửng
dang ngoài nắng chang chang

Mong một lời ngoại mắng
mong một lằn đòn roi
ngoại phạt vì nghịch dại
 như ngày xưa... xa rồi


Ngoại vẫn cười - bình an
 "mừng tụi con bình an
 thương bầy trẻ còng cọc 
 nhớ ngoại về thắp nhang "

(*) còng cọc bắt cá dưới sông 
      mấy đời cháu ngoại giỗ ông bao giờ






dì cháu thi nhau làm dáng

nghịch rơm ...đã

 rồi nghịch đất...

hai dì rũ cháu ...khoe mẽ...!

đùa nghịch - sá gì nắng nôi 



một bầy còng cọc ... phá bia !

Thêm bầy còng cọc ...phá mồi !







đầy trời mây trắng đùa bay...





quê ngoại trưa hè  nắng cháy ...

giả từ  Mỹ An -Thạnh Phú ...

 lưu luyến đi cùng ta không ?

Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

giấc mơ thời thiếu nữ của tuổi trung niên

.... thiệt có một Robert cho nàng Francesca...bừng sống ...
 ... thiệt có một cây cầu để được nối một tình yêu ...
    - muộn màng -
      của 2 tâm hồn đồng điệu ...

     A ...!
     một giấc mơ (  trung niên ) về một thời thiếu nữ...!

     Ôi ...! The Bridges of Madison County...

Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

xem một tấm hình ...xưa

má từ Nam ra  Trung thăm con và  cháu
 bởi lâu hung hong thấy con gái dẫn cháu về

 từ giã quê - để cũng chỉ  lạc bến ... mê
 chưa nửa kiếp mà như hơn một kiếp...


Chưa .. lâu lắm - tưởng chừng như xưa lắm
 xuân  vừa qua , thu đã loáng - dáng thêm gầy

bên mẹ hiền cố tìm lại chút  thơ ngây
thay lời nói " má ơi tụi con vẫn ổn " !


mùa xuân 1997 - Đại Lộc ( Quảng Nam )

Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

vi diệu hoa sen



 từ bùn nhơ tanh tưởi
vươn dậy một hoa sen
 tinh khiết và thơm ngát
chẳng gợn chút bùn đen

  ...
phải chăng từ tận khổ
 tận cùng cực tối đen
 người vững tâm hướng thượng
 cũng vi diệu như sen

Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014

Chê ... !

Hôm qua ăn ghẹ . Em nào cũng khen ghẹ tươi và mập và chắc.Rồi cùng nhau ...ba hoa thiên địa :
- Có biết thời điểm nào trong tháng thì cua ,, ghẹ mập không vậy ?
- Thì vào khoảng những ngày tối trời - trăng yếu ..
 - Vậy tại sao những ngày có trăng sáng thì cua , ghẹ bị ốp - tức là ốm - không ?
 -...?
- Những ngày có trăng tụi nó mê trăng , thường ra ngắm trăng suốt - đến quên ngủ , quên ăn đó
 - Hừ ...lãng mạn như ...người ta  vậy hả  ?
- Chứ hong phải những ngày đó chúng mê đi ...tình tự sao ?
 - Hihi...rất có thể đó ...
 - Hihi...nhìn trăng rùi nhìn nhau ... rùi yêu nhau haha
- Hi hi ..giờ tui mới biết vì sao người ta không thích cua ghẹ ốp rồi !
 -  Vì chê dỡ chứ gì  ?
 - Đúng rồi ..người ta thường  chê những kẻ ... ( lãng mạn ) lụy tình ...đến nỗi quên cả ...bản thân !

  Ha ha ... ( đúng là  "tào lao ...bí đao ! " )

Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2014

nay còn đâu nữa ...!

 mùa thu năm xưa - 1970-  tản cư nơi Cồn Phụng


           
  Mẹ gà bảo bọc
  bầy nhóc gà con
 chu đáo an toàn
 trong cơn biến loạn

hai năm xao xác ,
 sau tết Mậu Thân ,
nhớ tiếc căn nhà ,
má  còn dáo dác

Nhà lạ tựa nương  ,
 quê xa làm chốn ,
nhớ nơi cắt rốn ,
 má buồn - má thương ...

đâu chờ tháng bảy ,
 đâu đợi Vu Lan ,
mỗi lần thắp nhang ,
 khôn nguôi thương má ...

Giờ má xa rồi ,
bầy gà nheo nhóc
mỗi đứa một phương ,
 nhớ má riêng  khóc ...
         

Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Sáng - mưa lâm râm và M

                                                       MB
Sáng nay đi bộ
bước thấp bước cao ...
( Có cảm giác hình như trái tim em nằm nơi đầu gối ? )

 Chợt nhìn sang bên - qua vai
 thấy các  dấu nước
chầm trên mặt sông
 mới hay
trời đang mưa lâm râm
 (và ..thấy em đang ...  vô tâm ...)

_ mưa chắc làm em buồn ?
  vì chợt nhận ra  điều xa ...lạ  ...?
 lắc đầu rằng không ...
  góc cạnh xúc cảm của tâm hồn hình như chợt mòn lẳn  !
_ vậy mưa có làm em vui  ?
những lá những hoa lao xao mừng rỡ
  cũng rằng không rằng không rằng không ...
 thiên nhiên hòa hợp - cũng.. thuận lẽ vô thường

 chẳng phải em đã rơi vào trạng thái làng nhàng - vô hồn ,vô cảm
thứ trạng thái mà tôi đã từng rùng mình khiếp hãi
bởi vì
nó khiến ta ngầy ngật ngột ngạt
 tưởng như
 trong lồng ngực của mình
 vừa ( được) thay
 một trái tim
 bằng gỗ ...!

Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

Điều giản dị ...

 ...  Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ ...
Hồi trước - lâu rồi - tôi và nhỏ H. từng cười sặc.. chế diễu những lời bài hát như vầy ...là ...rẽ tiền là sến là ...vv  Và dĩ nhiên hai đứa không bao giờ thích - tất nhiên không bao giờ hát ...
 Nhưng khi già  già , bỗng một hôm  nghe người ta hát - như sáng hôm nay chẳng hạn - tôi bỗng nghe vô cùng  cảm động - có một số gai ốc nổi lên trên người -Một em thợ xây ( tường nhà tôi )  vừa làm vừa nghêu ngao :
  Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ ...đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mờ 
.................
... Chỉ có hai ta không bao giờ ly biệt ...

Tại sao mà hồi đó tụi mình  lại có thể xem thường những lời mộc mạc chân tình - không cầu kỳ hoa mỹ - như vầy chứ  H. nhỉ ? Ừ thì nếu yêu nhau mà   xa nhau thì  lòng cả hai sẽ đau khổ ...vì yêu nhau thì ai chẳng muốn được gần nhau chứ ..nên yêu nhau thì đừng nói xa nhau ; bởi "Lỡ yêu rồi làm sao quên được ...anh ơi ..."
Và mặc cho một số văn nhân thi sĩ kêu gào:
"tình chỉ đẹp những khi còn dang dỡ .."
  mặc cho giới "cao cấp" lo sợ : 
" Tình mất vui khi đã vẹn câu thề "
thì đôi tình nhân ( bình dân ) nầy thực tế giản dị ..thiệt tình :
  Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ ...
..................
chỉ có đôi ta không bao giờ ly biệt " 
.............
với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sau ..!





video







Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

làm khôn ...!

Nhỏ  H.bạn thân của tôi - ở xứ Tây cả ba mươi năm nay rồi -  chẳng những không lai căng mà lại còn thuần Việt hơn cả người Việt  (của sau biến cố 75) -Hôm qua nhỏ gọi điện về ; đang chuyện trò rôm rả bỗng dưng nhỏ nổi khùng , đổi giọng hình sự :
_ Ê nhỏ ...sao mấy  ca sĩ ở bển hát hò kỳ dậy mậy ?
 _ Kỳ sao hả ...?
_Nó đổi lời bài hát tùm lum tà la
 _ Chời ơi ...chuyện thường ngày ...í mà .. họ tùy tiện lắm  ..hehe
_ Nhỏ nhớ bài Ngày xưa Hoàng Thị hôn ?
_ Sao hong ... (  bài ruột mờ )
_ Ừa ...ca sĩ T. H nó sửa ...
_...mang mang sầu đời thành mang bao sầu đời chứ gì ? ( Tôi biết ngay nhỏ bạn tôi đang bực cũng như tôi đã từng bực  vì người ta đã vô tình sửa ngay cái từ hay nhất )
_ Ừa ...hahaha...họ không thể hiểu được nghĩa của chữ  mang mang ...Thiệt tội !!
_ Hahaah.. ai biểu nhỏ nghe T. H hát chi , sao không nghe   Thái Thanh ...hát chớ ?
_ Thì nghe thử coi ca sĩ XHCN của nhà mình ( ? ! ) hát coi ra sao chứ !
_ Ha ha .. họ nghĩ mang mang ( sầu đời ) là do nhạc sĩ thiếu từ nên cà lăm...bèn đổi thành mang bao (sầu đời ) ý là mang ...nhiều sầu đời ..ha ha ..
_ Còn bà P. T thì hát  " ..dù bụi trần gian có làm mờ bao kỷ niệm " trong bài " không bao giờ quên anh " đó !
_ Ha ha...thì bà ấy  nghĩ ...thời gian làm gì có bụi ... - trần gian mới có bụi bởi bả nghe người ta nói bụi trần í mà hihi!
 - Ha ha ..nên của người ta là bụi thời gian bả bèn sửa thành bụi trần gian ..hic ...
_ Còn chuyện nầy khó tin mà có thiệt nè ..  ông Đ.H.N đọc đâu trên mạng thấy  người ta viết " Chín  lần gươm báu trao tay " ..He he ..
Toàn là những người nổi tiếng . Mà người  nồi tiếng thì hay làm tài khôn ( ra vẻ ta đây )  đó mà . Nhưng không dè làm khôn lại thành ... khốn ..hehe ..!

   Ôi trời ! ...thiệt là ... - Xin lỗi , chịu hông nổi ! 

-

Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

trên đường vắng ...!


       Trên đường đi bộ ( thể dục ) mỗi buổi sáng , tôi ngại nhất là phải đi qua một khu vườn có  đội quân canh giữ quá mức cần thiết  : một bầy binh khuyển cũng đâu khoãng hơn 10 chú . Dù có nhiều lối đi và dù lối nào cũng có ...chó ; nhưng lối đi nầy thì .. đáng sợ  nhất -. Tuy vậy , bù lại lối đi nầy sát dọc bờ sông ,  dẫn đến một chỗ đập xả nước có quang cảnh rất thoáng đãng và rất dễ thương ... để tôi ngồi nghỉ chân thật lý tưởng ! Và để ...bảo đảm an toàn thì trước khi vào đầu đường nầy thì tôi phải thủ sẵn cho mình một nhánh nhỏ chà cây để ...  tự vệ !
  Sáng nay ,  vừa đi vừa mãi nghĩ lung tung tôi quên " thủ  vũ khí " và đã đặt chân vào khu vực " cấm " rồi mà không hay . Tôi  giựt mình vì chợt nghe có tiếng gừ gừ ( cười gằn ) rất dễ ớn : 
 - Hừ hừ ,,...bửa nay chỉ tay không , gan nhỉ ?
 Tá hỏa vì cách hơn  chục bước chân là đội quân khuyển đang lừ đừ ...uể oải đứng dậy .Tôi đứng sựng lại và nhìn quanh tìm...một nhánh chà cây bị  ai đó bỏ vất  - mọi bữa thì lủ khủ , vậy mà bửa nay thì ...đâu mất -Lại nhìn xuống đất tìm một hòn đá hoặc hòn đất ...- cũng không có ! Tôi bước lui ...và đội binh kia ( nhe răng ) lững thửng bước tới :
 - Hà hà ...giỡn mặt hả ?
 - Hừ ...hãy đợi đấy ...!
 Tôi lẹ tay bẻ đại một nhánh cây bạch đàn ( của đội SV mùa hè xanh mới trồng vào tháng trước)  ở ven đường . Và , thiệt là ...hiệu nghiệm . Đội binh khuyển lập tức quay đầu và rút cả vào vườn sâu . He he .
Bây giờ thì tôi lại sợ ..bỗng dưng có một người dân nào đó hỏi tôi cắc cớ :
 - Sao cô lại bẻ cây ... của mấy nhỏ trồng ?
 Thì chắc là tôi phải ...quê lắm lắm . Cũng may là đường vắng - không có ai cả . Hihi 
 Tôi bỗng nhớ đến lời bài hát - của mấy bé mẫu giáo- mà có lần tôi cũng đã dạy cho con của mình  : " 
 "  Ra vườn hoa em chơi ..Dưới ánh nắng vườn hoa tươi đẹp , em muốn hái một bông hoa hồng . Nhưng cô dặn đừng hái ...: Bông hoa nầy là của chung ..."
    (Hi hi ...mới hay có khi " cô dạy một đường mà  cô làm một nẽo ")
   Nhưng rồi tôi chợt bật cười và  - tự biện hộ - nghĩ " có khi vì hoàn cảnh mà người ta không thể làm theo những gì mà mình đã từng nghĩ ; vì bản thân mà người ta buột lòng phải làm khác đi với những điều luật của chính bản thân mình lập ra ! " 

  Hi hi ..