Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

Lan man cuối năm !

   Sáng nay vừa hết cảm - lại đi thể dục  ven theo bờ sông . Vẫn thích nhìn dòng chảy đặc lừ lục bình có nguy cơ làm dòng sông bị xóa sổ  ; mình bỗng nhớ tới những nhận xét về loại bèo " lưỡng tính " nầy của nhà văn CTC rằng nó là một thứ vật cản , làm tắc nghẽn mọi dòng chảy; mình càng thương cho thân phận nó. Thật ra nó đâu đến nổi trở thành một thứ phá hoại như vậy nếu người ta biết sử dụng nó vào những việc đúng với công dụng của nó  . Ừ! phải chi nó ở dưới miệt Hậu Giang thì có lẽ nó được tận dụng làm thảm , giỏ xách , hoặc đồ trang trí thủ công mỹ nghệ thì hay biết bao nhiêu . Cho hay cùng một thân phận mà chẳng may sanh nhầm chỗ thì đành chịu kiếp vô duyên  !

   Ngày cuối năm cũ muốn làm một chuyến khám phá cảnh mới nên mình băng qua " chiếc cầu biên giới " để thâm nhập địa phận Hóc Môn .(Mình bỗng nhớ trong kinh , Đức Phật có nói  đến cụm từ " biên địa hạ tiện " .. Mình chợt mĩm cười khi nghĩ rằng  đang đi trên hai vùng ' biên địa hạ tiện'  ...vậy suy ra mình  phải là thuộc hàng bình phương hạ tiện ?)
 Ở đây cảnh quê nghèo hơn mình tưởng rất nhiều ! Cảnh nầy khiến mình có cảm giác chừng như đang trở lại tuổi thơ khoảng mươi tuổi nơi quê nội ngày xưa . Những ngôi nhà thật đơn sơ và cũ kỹ. Những cây cầu  với lan can tay vịn rệu rã như hai hàm răng xệu xạo của các cụ già - cái còn cái mất .Những con đường đất ngoằn ngoèo lở lói... Những mãnh vườn thiếu bàn tay chăm sóc của chủ nhân - toát lên vẻ khô khan nghèo nàn .. Thấy một nhóm trẻ túm tụm trước ngỏ , mình bỗng thấy lại  được hình ảnh mấy chị em mình đang chơi đùa với nhau trước nhà cách đây nửa thế kỷ ( Chu choa ! nửa thế kỷ ! Ghê thật ! ).
 
   Lại qua cầu trở về và lại đi dọc bờ sông . Lại nhìn dòng lục bình lờ lững . Lại bỗng  thấy thân phận mình cũng chẳng khác nào đám lục bình trôi !!!

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

đổi chỗ ...!

    Thể  theo nguyện vọng "ẩn cư"  của ba mẹ , con trai chúng tôi mua  một căn nhà sát bờ sông - chi nhánh sông Saigon . Tuy mang tiếng là đất thuộc thành phố HCM nhưng khu vực nầy mới vừa được lên cấp thành phố , chứ trước đây thuộc Hóc môn , vùng đất nông nghiệp - hiện chỗ chúng tôi ở còn chưa kịp có  đường truyền cáp truyền hình và internet nữa . Tuy nhiên cách đó chưa tới nửa cây số thì lại là phố phường rộn rịp !
Một bạn già gật gù :
 - Thật là một nơi  " cảnh lâm tuyền mà nếp thành thị " . Tuyệt quá !

Sáng ra chúng tôi đi bộ thể dục dọc bờ sông thì thấy còn quá nhiều bãi đất hoang vu um tùm dây leo cỏ dại . Lác đác mấy căn biệt thự lộng lẫy - nghe nói chủ nhân là Việt kiều mua để đó dành về hưu dưỡng già còn giờ thì đang sinh sống ở nước ngoài . Cảnh nguyên sơ quá ! Thật đúng với sở thích của những người ưa thu mình, khép kín để tỉnh tâm .Lâu lâu có vài chiếc cano hoặc vài con đò nổ máy chạy qua ; tiếng nổ càng vang hơn trong khung cảnh tỉnh mịch . Rồi thì cảnh vật lại chìm vào yên ắng .
 Buổi trưa trời càng nóng tôi càng thấy thú vị thưởng thức những làn gió sông mát lạnh  . Cứ nằm im mà dỗ giấc , không cần ai hầu quạt , mơ màng nghe  tiếng gà  trưa  xa xôi buồn rượi
 Chiều chiều tôi ra ngồi bên bờ sông nhìn dòng chảy chở đầy lục bình trôi lờ lững mà nghĩ đến kiếp ...giang hồ của những con người phiêu bạt  .

  - Ở đây buồn quá anh chị há  ? một bạn trẻ chép miệng !
  - Hừ ...
Đối với bọn trẻ thì cái vui phải là ồn ả phải là sôi động phải là hào nhoáng náo nhiệt . Làm sao chúng biết được có một cái vui yên lành tỉnh lặng cô tịch hoang liêu mà không phải ai muốn là có thể ! ...


Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

Mai !



Cạnh nhà tôi có một vườn mai .
Chủ nhân của vườn là người trồng mai chuyên nghiệp . Mỗi ngày hai bận ông chăm chút tưới tẩm đều đặn . Nếu nhìn vào một vườn cây chỉ toàn lá và lá thì không khỏi chán mắt ; nhất là vào đợt nầy lá mai đã già trông lùi sùi xấu tệ .

- Nhưng hãy đợi đấy !chỉ vài tuần nữa thôi thì sẽ thấy sự diệu kỳ của nó ...
- Giống như nàng lọ lem chưa lột xác vậy phải không ?
- Gần như vậy !
- Loại hoa nầy thiệt ngộ , chỉ đợi người ta lặt trụi lũi lá thê thảm mới biến hình rực rỡ !
- Vậy nên một Cao Bá Quát cao ngạo mà cũng phải thú nhận " Nhất sinh đê thủ bái mai hoa" !
- Chăm sóc tưng tiu cả năm để được thưởng thức có mấy ngày. Thật là " nghề chơi cũng lắm công phu!"
-Thì cũng như ta chăm chút dạy dỗ con cái vậy thôi , chăm chút hai mươi năm mới trông chờ thành quả ..
- ..có khi lại chờ ...hậu quả !
- Thiệt là như vậy !Nếu chẳng may ( thời không thuận) thì coi như trắng tay ...
- Tất nhiên rồi!
******************
Sáng nay ông chủ vườn đã chia tay sáu "nàng lọ lem "đầu tiên . Ông buồn buồn chắc lưỡi :
- Mấy chậu này số dzách ..
Buồn , nhưng mà không thể không CHO ĐI !
Vợ ông an ủi :
- Thì cũng như gã con gái vậy thôi ...
Tất nhiên là buồn nhưng không thể không gã!

Ôi! Thì ra cái sự đời thiệt là ngộ : Được mà không được , không được mà được !

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

khóc cười theo...

   Mấy hôm nay đọc báo trang nào cũng thấy người ta nói về vụ " hai cô bảo mẫu ác quỷ ". Cũng như trước đây dư luận cũng đã ồn ỉ chửi bới với nhiều lần và nhiều trường hợp và với nhiều bà cô bảo mẫu không hiền như  thế . Nhiều câu hỏi bức xúc được đặt ra tại sao nầy tại sao nọ . Nhiều lý giải phân tích vì rằng nầy vì rằng nọ . Nhiều câu chửi rủa ; nhiều lời  lên án ...
 Nhưng có lẽ ( mình âm thầm dự đoán ) rằng vài bửa nữa thôi thì mọi sự cũng sẽ đi vào yên ắng ; vì người ta lại bận bịu chửi rủa  lên án giải thích nầy nọ về một scandal khác cũng không kém phần quái đản và khủng khiếp như thế !

 Và dân ( lao động) mình ngoài vất vả tất tả chạy ăn chạy mặc chạy trường chạy lớp chạy việc làm chạy chỗ ở vv... thì lại còn kiêm thêm cái việc chạy chỗ gửi trẻ nữa ( ! ) - mà thử hỏi ..có ai dám chắc chỗ nào đủ bảo đảm an toàn cho con cháu mình !? Trên  trang facebook của các cô bảo mẫu nầy tràn ngập lời nói yêu thương đầy chật những hình ảnh tốt đẹp ...!

    Vậy có phải rằng sinh mệnh đứa trẻ  đã nằm ở lý lịch của cha mẹ nó rồi chăng ?
.. Vì cha mẹ các bé không có nhiều điều kiện để ưu đãi cho con mình , cho nên họ ( những cô bảo mẫu thiếu lương tâm ) làm sao mà không dễ ngươi khinh suất về trách nhiệm của mình đối với những đứa trẻ kém may mắn - con của những người kém may mắn - nầy cơ chứ !

Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

...NHỎ NHOI !

   Sáng nay cái chân của mình vừa vặn hết đau . Khi mang giày để đi thể dục mình chợt nhận ra điều đó . Vậy là không uổng công mấy bửa nay xoa xoa bóp bóp thuốc rượu . Vậy là hết đi cà nhắc . vậy là cái chân nó hết bị đui - cứ tối ngày hết va vào chỗ nầy đến quẹt vào chỗ kia để rồi ôm chân hít hà than thở ôi cái chân tui nó bị đui rùi ...
  Hà ...Hình như còn đau một xíu vừa đủ cho mình cảm thấy được một niềm sung sướng ..
 Như một niềm vui  khi bất chợt nhận ra một đóa  hoa dại  e ấp lấp ló dưới tàn lá xanh - mà bấy lâu qua lại mình cứ tưởng nó là loài cây không hoa

Không có được " hạnh phúc lớn "nhưng ít ra ta cũng có được những hạnh phúc nhỏ như vầy chứ, phải không  ??

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

ngõ sau

Nhà thời nay thường không thấy có cửa sau
 ( mặc dù người ta vẫn thường đi giao dịch theo lối cửa sau )
Nhà tôi cũng không có cửa sau
Nên tôi không thể nào ra đứng ngõ sau
 để hát câu " chiều chiều ..."
 để " thương về quê mẹ ..."
nhưng mà
 Sao lắm lúc tôi vẫn nghe " ruột đau chín chiều.. "
 Có phải vì rằng mẹ tôi đã không còn nữa !
Cũng có thể vì rằng  ( vài nguyên cớ khác ...vân vân ...)
 Vậy thì ...
 Nhà ơi , em đâu cần phải có ngõ sau ...

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

Hoa lục bình






 Ta thương em lục bình
 Suốt đêm ngày lờ lững
 Theo con nước lớn ròng
 Mặc sóng đời hờ hững

 Ta thương em bạc  phận
 Vẫn không buồn kêu ca
 Dẫu nhọc nhằn lận đận
 Vẫn âm thầm nở hoa

 Thoảng một cơn gió nhẹ
 Vẳng tiếng em thầm thì ..
"Hãy thật lòng tự thú
Thương mình hay thương hoa ! "




Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

Tôi và Em và ngày 20/11

Hôm nay ngày của Tôi
Cũng là ngày của Em
 Ngày của những dấu lặng ...
 Vì cuộc đời thay tên...

Thăm Tôi Em lại đến
 Thăm Thầy Tôi lại đi
 Tôi Em cùng gặp gỡ
  Ảo tưởng trên đường về

 Em bây giờ đã lớn
 Tôi bây giờ phôi pha
Thuyền xưa xa dần bến
 Khoảng cách làm chia xa !






Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

Lan man án oan ...

   Mấy hôm rày đài báo nói nhiều vệ vụ chịu án oan của ông Nguyễn thanh Chấn , tôi chợt nhớ đến vụ án Lệ chi viên và vụ án vợ chàng Trương . Ông Nguyễn thanh Chấn bị oan 10 năm trong nhà lao cũng may còn sống sót trở về với gia đình và bên người thân một số ngày còn lại  của cuộc đời . Còn cụ Nguyễn Trãi cũng vì bị án giết vua - tuy cũng chỉ có một người - nhưng vì người đó là vua nên ba họ nhà cụ đều phải trả giá cho cái tội ( !!! ) của cụ . Giả tỷ mà hồi đó cụ có tình cờ được may mắn trở về như ông Chấn thì thiết nghĩ không còn là may như ông Chấn nũa rồi bởi vì phần còn lại của  đời cụ sẽ bị dằn vặt vì mang tội giết ba họ nhà mình- chứ chẳng có một quan tòa nào ray rức .
 Khá trách cho những người nhân danh luật pháp  được quyền cầm cân công lý mà đã tùy tiện  lợi dụng quyền "khai đao "mà vô tư  phát lệnh "trảm " . Có khi chỉ cần sai một dấu chấm , hoặc thừa một dấu phẩy thì câu văn đã có nghĩa hoàn toàn khác rồi , huống chi một vụ án còn  vài tình tiết chưa được rõ ràng minh bạch mà đã nhanh chóng luận tội và kết án thì tránh sao khỏi hàm oan .
  Hồi đó khi học bài thơ của vua Lê Thánh Tông đề " Miếu vợ chàng Trương " tôi và bạn thân cùng chợt buồn mấy ngày . Chúng tôi trách chàng Trương hồ đồ nông cạn ngu dốt u mê không hỏi rõ ngọn ngành để vô tình gây ra cái chết cho vợ  :.Chúng tôi cũng trách người vợ không bình tĩnh giải thích khi nghe trẻ nói  cha chỉ về lúc ban đêm ; sao không nghĩ đến việc mình đã từng gieo vào đầu con trẻ cái khái niệm cha qua cái bóng của mình và từ lâu nay con trẻ chỉ biết cha qua chiếc bóng của mẹ
  Qua năm tháng chúng tôi ngộ ra rằng có một sự tương đồng giữa Thầy thước và Thẩm phán : Họ có quyền cứu người và họ cũng có thể giết người - tùy thuộc vào cái tâm - mà sự sống và sự chết của một con người khi vào tay họ thì chỉ có một lằn ranh mong manh như sợi tóc !

 Nếu chỉ vì để đạt tới một mục đích nào đó mà họ không thèm để ý tới tâm tới đức thì ... cái được  gọi là công lý mãi mãi  chỉ là ảo ảnh ...

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

Dù ngẩng vẫn cứ thấp ? !

      Tôi xem TV thấy chiếu một đoạn clip dân mình chen lấn nhau để nhận mũ bảo hiểm mà nghe xót xa và ngường ngượng . Xót thì hẳn đã xót rồi . Vì sao nên nỗi !? Có lẽ cái máu chen lấn nó đã ăn sâu vào tim óc dân mình từ sau 75 rồi chăng. Hồi đó tôi nhớ cứ khoảng ba giờ sáng - tới hạn mua nhu yếu phẩm - thì a lê hấp ông nhà tôi cũng như các bạn công nhân viên chức & gv như bọn tôi ba chân bốn cẳng mắt nhắm mắt mở chay mau đến xếp hàng ở cửa hàng thương nghiệp để được tha  về khoảng non 700gr thịt hoặc cá cho 2 khẩu phần ăn trong tháng ; hoặc 27 kg gạo khá mốc và sạn ; hoặc 1/2 kg xà phòng kem ,...vân vân . Có khi đến tận hơn mười giờ mới thấy ổng ì ạch ( vì nãn vì mệt vì  đạp xe cà tàng bốn lốp ) xuất hiện với bộ mặt đưa đám vì không mua được hàng . Vợ yêu lại chì chiết :
 - Tại sao đi sớm như thế mà không mua được hàng ?
 - Mình đi sớm họ cũng đi sớm
  - Chứ không phải ông nhường cho người ta , ông thì cứ cái tánh sĩ . Thời nầy mà sĩ thì chết ông ơi
  - Sĩ sĩ sĩ cái con khỉ ...bà hỏng biết và không thấy cái cảnh thân thế quen biết nó chen ngang chứ đách có xếp hàng ...
  -Biết ngay mà , vì mình cô thân nên ..nên ...xếp hàng cả ngày ...!
  - He he ...bà nói câu nầy hay nhất ...
Vậy đó ! Có ai chú ý đến cái gọi là văn hóa đâu mà ta hòng thể hiện . Muốn có được công bằng cho ta thì tốt nhất ta tự thực thi tự tạo cho mình . Ai có sức dùng sức ; ai có thân dùng thân , ai có thế dùng thế ;  ai có mưu dùng mưu ,...quý hồ ta có được cái ...ưu tiên - cho dù có gây bất công cho người khác . Riết rồi ai còn cố gắng giữ gìn nếp văn minh hoặc  công bằng đều bị coi là hâm là dở hơi là cá biệt . Rồi vì người lớn là tấm gương sáng cho trẻ con noi theo cho nên không ai dạy mà lớp sau luôn cao hơn lớp trước về cái khoản tự tìm ưu tiên cho mình . Về sau nầy , dù không còn khổ sở vì miếng ăn nữa nhưng người ta cũng vẫn còn mang nặng cái tập tính lo sợ bị tranh mất phần vì tự lúc nào  niềm tin của họ vào cái sự gọi là công bằng đã bị cướp mất ...Bởi vậy nên người ta luôn ở tư thế sẵn sàng giành giật , sẵng sàng  tranh hơn nhau mọi thứ - một cách sỗ sàng lỗ mãng -càng bất công càng tốt - Và thế là luôn có chen lấn lấn chen mặc dù đi tàu xe đã có vé , khám bệnh đã có số thứ tự  ...

  Và tôi không thể không ngượng với nhỏ bạn tôi đang không còn cùng quốc tịch Việt với tôi nữa từ vài chục năm nay . Bởi tôi và nó đã từng cá cược về cái vụ xếp hàng nầy . Và nó đã nói chắc như đinh đóng cột rằng  "...đứa bé là cha người lớn ; ai ăn cắp cái trứng thì sẽ ăn cắp con bò "
 Ha ha ...Vậy bảo sao tôi không ngượng  chứ ?!

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

....,ai chắc không dại khờ !

 


Nhớ hồi nhỏ mình và nhỏ H. mới mười lăm tuổi đầu mà bày trò đặt tên cho con . Hai đứa hoàn thành bảng kê khai một dọc tên cả trai lẫn gái sau một hồi tranh luận khá căng thẳng . He he he ...bây giờ thì không đứa nào chọn lấy một cái tên trong bảng kê khai dài dằn dặt đó ...!Có lẽ những cái tên đó nó chỉ thích hợp khi mình còn nhỏ , còn mơ mộng còn sến sựa ; còn khi lớn ( ! ? ) rồi thì đầu óc mình khô cứng , não bị nhuyễn , lòng đã chai thì những cái tên như vậy tụi mình khó chấp thuận . Hè hè ...đúng chứ H.

  Nhớ hồi nhỏ cũng khoãng hơn mười lăm một chút mình và nhỏ H. cũng tâm sự " nỗi lòng" rất ư là ..là khờ khạo - trẻ con học đòi - . Chẳng hạn đứa xướng đứa họa như vầy :
 -Nếu mơi mốt hết chiến tranh chắc buồn lắm
- Ừ vì không còn lính để yêu !
- Khoảng bốn mươi thì nên tự tử chết  ( ! )
- Ừ phải , vì '' mỹ nhân tự cổ như danh tướng , bất hứa nhân gian kiến bạch đầu  "
- Chỉ cần tình yêu ...là đủ ...không cần tình dục!
- Ừ tình dục không phải tình yêu , yêu mà không gặp nhau càng đẹp   ...
- vân vân ...

 Sau đó vài chục năm hai đứa gặp lại nhau ( sau khi đứa chân trời đứa góc biển do hậu quả của 30/4/75 ) thì cùng nhắc lại những lời điên khùng năm xưa và cùng cười ra nước mắt .

Nhớ hồi nhỏ cũng vào thời ấy mình và nhỏ H. đã cực lực lên án nàng Kiều  là loạn ...khi đứng thuyết trình trong khối lớp đệ tam . Và bọn mình cải chày cải cối tóe lửa với mấy đứa con trai cùng khối vì chúng nó bênh nàng Kiều cũng dữ !.
 Hi hi ...Bây giờ hai đứa nhớ lại chuyện xưa mà  tự cười mình và cùng xấu hổ hỏi nhau " sao hồi đó tụi mình ... ??"  . Rồi cùng quê quê trả lời : Hi hi ...còn nhỏ mà !
 
 ....vân vân...

    Ngaỳ hôm qua tôi đọc một vài dòng tin về một cô bé lớp 10 cũng mười lăm tuổi bị cướp tài sản mà lại còn bị xâm hại thân thể cũng do quá tự tin khi giao du với  bạn . Tôi chợt thấy nao lòng thương cảm cô bé quá chừng . Cái tuổi mười lăm nào đã đủ lớn để suy nghĩ và hành động đúng đắn . Cũng như chúng tôi hồi đó ; cái tuổi vừa mới lớn mà chưa khôn - thuộc loại điếc không sợ súng , luôn muốn khám phá và luôn kiêu hãnh , tự hào về bản thân mình , không bao giờ lường trước hậu quả của những lời nói và việc làm của mình . Suy cho cùng cũng nhờ lớp tuổi này mà lịch sử có khi sang trang không biết chừng .
   Nhưng rồi tôi  ngạc nhiên khi đọc một số comment của một vài người lớn '' nghiêm túc " .Họ lên án cô bé bằng nhiều câu đạo đức chát lè đanh thép . Họ không thương cảm vì cái tai nạn của cô bé mà họ còn hả hê coi như đó là một đòn phạt đích đáng cho cô ấy .

   Và tôi băn khoăn  tự hỏi chẳng lẽ những người lớn nầy đã trưởng thành mà bỏ qua giai đoạn thiếu niên  ; hay họ đã không có một tuổi thơ - tuổi thơ đúng nghĩa !?
 Có lẽ họ quên rằng  : "trước ngày lên ngôi chúa , ai chắc không dại khờ "


Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

có phải em là vô thường !

     



Cách mấy ngày tôi bị bệnh nên không ngó ngàn đến mấy nhánh lan - đã có phần ủ ê - Bỗng sáng nay  vừa mở cửa tôi chợt giật mình thảng thốt vì một bông hoa vừa chúm chím môi cười : chào bà ...cô !.. . Ha ha ...Hoa Lan nở ! Và , trong phút giây tôi chợt nghĩ tới hai chữ vô thường . Có rất nhiều người nhắc đến vô thường :
 -' ôi vô thường , vô thường mi là một con quỷ ..."
  -" đã biết vô thường sao còn phiền não  ?"
 Và ,  người xưa từng có câu thơ than thở :
" Quân bất kiến cao đường minh cảnh bi bạch phát !
   Triêu như thanh ti, mộ như tuyết "
   Anh không thấy cha già soi gương buồn tóc bạc ! 
    Sớm còn như tơ xanh, tối đã trắng như tuyết 

 Nhưng mà ..than ôi  ! nếu không có vô thường liệu tôi có được thưởng thức bông hoa nầy - bông hoa dễ thương  mà ngày hôm kia nó chỉ là những hạt gạo màu nâu  lu lấp trong một khe tường chật hẹp - hay không !?
A ha ! em chính là vô thường mầu nhiệm !

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

Trong sân chùa Bảo Quốc



















                              
                                 Sân thiền tràn ngập nắng
                                 Chân ni buồn quạnh vắng
                                 Tiếng chuông vang rất trầm
                                 Hồn ta hình như... lắng !

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

Trên mọi xung khắc !

Một hôm , nhân nói chuyện về huyết áp , hai ông bà  chợt " phát hiện " rằng ngoài vụ huyết áp họ còn có vô số điểm  " chống " nhau:
 - Ông huyết áp cao , bà huyết áp thấp
- Ông thích nêm mặn , bà thích nêm  nhạt
-Ông dạy Văn , bà dạy Toán
- Ông phong lưu, bà giản dị
- Ông thích đi ra , bà thích thủ trại
- Ông ghiền thuốc lá , bà ghét khói thuốc
- Ông sâu sắc triết lý , bà nông cạn đa cảm
- Vân vân ...và vân vân...

   Hi hi ...Nhưng rồi ... hai ông bà cũng không thể không công nhận rằng họ cùng có một điểm giống nhau tuyệt đối . Và chính vì điểm nầy nó đã triệt tiêu mọi xung khắc giữa hai người .
 Đó là  sự hết lòng vì con !

-


Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

Tâm viên ý mã . . .


       Đức Phật bảo con người ta "tâm viên ý mã"! Cũng bởi vì đã là con người thì làm sao tránh khỏi thất tình lục dục - làm sao tránh khỏi hỉ nộ ái ố ! Khi ta HỈ & ÁI thì ta nghĩ và làm phía đằng đông . Khi ta NỘ&Ố thì ta nghĩ và làm phía đằng tây . Khi ta ở đằng đông thì ta thấy ở đằng tây là sai và ngược lại . Và như thế nó khiến con người ta bị nhào nặn bị tung ném bị dằn xốc bị đưa đẩy , bị ..vv và vv...đến điếc đặc , đến u mê  đến đảo điên rồi đến ám chướng ... Chung quy cũng chỉ vì ba cái vụ đánh nhau bất phân thắng bại của hai tên lý trí và tình cảm vậy thôi .

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

Mùa thu qua tay ...

Đến cái tuổi " nhi nhĩ thuận " rồi thì tuổi tác chẳng làm tôi  quan tâm nữa . Nhớ hồi mười chín tuổi , khi sắp sửa đón tết tôi đã tốn không biết bao nhiêu suy nghĩ  và buồn vơ vẩn .Vớ vẩn vì bởi tôi thấy con số hai mươi thật kinh khiếp... báo hiệu " một sự ...bắt đầu già " . Rồi tương tự như thế khi tôi hăm chín , rồi băm chín ...Tới bốn mươi chín thì trong tâm chỉ còn là sự quẫy đạp tuyệt vọng của một kẻ đã hoàn toàn ...bó tay !Khi đó thì tôi lại thấy tiếc nuối cái hồi băm chín ..; cũng như đã từng tiếc nuối cái tuổi hăm chín hoặc mười chín vậy thôi ...Hi hi ..Tôi đã từng cố gắng làm như ông bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đã từng khuyên các " bệnh nhân " ở tuổi chớm thu hoặc vào thu . Rằng hãy nghĩ mình đang ở cái tuổi trội hơn cái tuổi của mình hiện có ...để hưởng cái hạnh phúc đang đạt được cái điều mình mong muốn về sau .
  Nhưng rồi có một câu hỏi  bất chợt - nghe buồn cười nhưng không vô lý  -
- Nghĩa là mình phải ...việt vị trong màn đá bóng tuổi tác  ?
-  Ừ . Màn việt vị nầy không bị phạt mà còn được khuyến khích nữa đó !
- Nghĩa là mình phải cố giả vờ nghĩ rằng mình đang già hơn chính mình ...để ...mình được vui ( không thật ) chăng ...
- Nghe sao mà buồn cười mà chua xót quá ..
- Cho nên rất khó mà thực hiện bác sĩ ơi !
- Người ta chỉ có thể tự lừa rằng mình đang trẻ hơn , đẹp hơn, tài hơn , tốt hơn .. chính mình (để được cái sung sướng ảo ...)
- Nhưng cái hạnh phúc ảo đôi khi nó cũng làm người ta được hạnh phúc nữa đấy...!

Hi hi ...TD ơi !Ngày thêm tuổi  - thôi đừng nói nhảm quá đi !

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

Nghe bão







sgonline, baosaigon, saigonbao, saigon, sài gòn online, tinnhanhsaigon, báo sài gòn,
Đi thuyền vào từng nóc nhà cứu nạn.




                                                   Dồn dập nghe tin bão            
                                                   Ở miền Trung quê xưa
                                                    Nhìn bà con dắt díu
                                                   Tim mình thắt  theo mưa

                                                    Nhớ xưa chưa lâu lắm
                                                    Mỗi lần đến mùa nầy
                                                    Cùng bà con í ới
                                                    Nhắc nhở nhau mọi bề .

                                                    Giờ yên lành trong nầy
                                                   Thương sao người ngoài nớ
                                                    Mỗi năm chịu một mùa
                                                    Đã nghèo thêm khốn khó...

                                                    Làm gì biết làm gì
                                                    Ngoài hỏi thăm chia sẻ
                                                    Của ít ẩn lòng nhiều
                                                    Là "thương người như thể..."


Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

đi khám bệnh

Hôm nay tôi đi khám bệnh .
Nạp sổ ngồi chờ gọi tên để lảnh số thứ tự gần tiếng rưởi
Lảnh số thứ tự rồi ngồi chờ nghe gọi tên - để được trình thẻ căn cước và thẻ bảo hiểm- sau đó  mới được thông báo là được khám ở  phòng số mấy - chờ gần một tiếng .
Bác sĩ khám thì nhanh lắm - chỉ nhấp nháy hai phút- vì chỉ có sang tên thuốc từ tờ trước ra tờ sau mà thôi .
Sau khâu BS khám thì lại phải nộp sổ tiếp để người ta nhập tên thuốc ; sau đó lại sang quầy khác để ký lảnh phiếu nhận thuốc  ( mặc dù chưa nhận thuốc ); chổ nầy chờ ít thôi - khoảng mươi lăm phút
Sau đó thì ra ngoài sảnh ngồi chờ gọi tên  lảnh thuốc ; lại chờ gần một tiếng .
Sau khi lảnh thuốc thì lại đem số thứ tự trở lại chổ nhập sổ để nhận lại thẻ bảo hiểm .
Xong rồi đó .Tốn thời gian ngồi chồ gần bốn tiếng đồng hồ- được gặp BS có hai phút - mà chẳng được khám khiết gì .  Lảnh được khoảng chưa tới trăm ngàn bạc thuốc . Trời ạ ! cái giá của bảo hiểm coi vậy mà  đắt quá tay !




Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013

Lạc ...!

     Tình cờ tôi gặp một gia đình  năm người - còn sót của thế kỷ mười chín - mặc dù người mẹ  sinh vào năm 193x . Tôi được biết bà làm cô giáo từ những năm 195x , nghĩa là bà thuộc tầng lơp trí thức xưa - tầng lớp mà có người quy chụp là  tiểu tư sản  . Chồng bà lớn hơn bà độ năm tuổi và cũng cùng giai cấp tiểu tư sản như bà . Bốn người con cũng đều là giáo chức và đều còn độc thân dù cô em út đã hơn bốn mươi  . Họ có một nét chung : có gì đó gọi là  lạc lõng và âm thầm -không sao tả nổi . Đâu phải bởi họ là giáo chức ! Cũng đâu phải vì họ không giàu và  ở trong hẻm cụt !Không không . Bao nhiêu người là giáo chức mà họ đã nhanh chóng bắt kịp nhịp sống hiện đại . Bao nhiêu người ở hẻm cụt mà họ vẫn xênh xang lộng lẫy khi ra đường ! Tôi suy nghĩ hơi nhiều về họ ; bởi vì trong tôi bỗng so sánh hình ảnh của họ với chúng tôi cách đây hơn chục năm : hai gv lạc hậu nhất trường , hai thầy cô giáo nghèo nàn nhất huyện  , hai công dân chậm tiến nhất xóm...vv và vv. Tôi cũng bỗng nhớ đến gia đình ông bảy C.triệu phú chân đất ở làng tôi . Gia đình ông , những người con của ông cũng có nét gì lạ lẫm , lạc lõng và cô đơn như thế . Phải chăng họ là những người bước ra từ cổ tích nàng công chúa ngủ trong rừng hoặc đã ngủ quên trong hầm trú ẩn đến nỗi dứt chiến tranh gần bốn chục năm rồi mới dậy hoặc họ đến từ một thế giới nào đó hoang sơ và thuần khiết - thế giới của lý tưởng , của đạo đức , của chân lý rạch ròi , của hiền lương và nhu thuận ! . Họ , bỗng dưng không còn vừa kích thước với xã hội hiện tại . Họ , bỗng dưng  bị ngộp trong khói bụi thị thành thời siêu tốc ! .
  Chao !  tôi cảm thấy xót xa ..Không biết cho ai và vì ai !

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Hai " phương trời " cách biệt




                                                             Tuy gần mà ... xa !

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

Một ngày thật lành !



Hôm ấy giỗ ngoại bà
Mười bảy- âm- tháng bảy
Bầy trẻ con hai Hoa
Dắt nhau về giỗ ngoại

Tiếc là cậu em út
Ở tận xứ Hoa kỳ
Thời gian eo hẹp quá
 Không thể về cùng đi



Từ chiều ngày hôm trước
 Allo về một lượt
 Bảy giờ sáng tập trung
 Tại nhà sáu Phương Ngọc


 Chia nhau sắm đủ thứ
  Để cúng giỗ , còn mua
  Quà biếu dì và cậu
  Không em nào kém thua


  Hai xe chất vừa đủ
  Cả thảy hăm hai em
 Trực chỉ hướng Thạnh Phú
 Khởi hành bảy giờ hơn


 Nhà cậu  ở trẻo lắm
 Xứ rẫy đúng nghĩa  quê
 Cũng bởi cái quê ấy
 Níu chân con cháu về


Xuống xe đi bộ tiếp
Một cây tới bến phà
Qua hai bến liên tục
Cuốc bộ tiếp tà tà                                                                        

 Hơn chín giờ nắng dữ
 Bọn nữ theo đạo Hồi
 Trùm  đầu và bịt mặt
 Che chắn cái nắng nôi 


 Hai bên bà con quở
 Đám cháu bà Sáu Khuê
Tụi nó về đám giỗ
Thấy thương tụi nhỏ ghê ! "


Tụi tôi cảm động nghĩ :
"Bà con ở dưới quê
 Họ quan tâm gần gũi
Hơn trên thành nhiều ghê ! "


 Con đường xưa lầy lội
 Nay tráng xi măng rồi
Cả bọn mừng ríu rít
" Bà con đỡ khổ thôi"


Gió sông đùa gió rẫy
Bần cười quá- lá rung
Nhiều chú còng bé tí
Cũng lăng xăng  đón mừng !


Thả bộ khoảng hai cây
Em vác em xách tay
 Đều vui và hào hứng
Dễ thương sao cảnh nầy 
 

Đoàn cháu nội ra rước
Trân trọng như khách Vip
Thật náo nhiệt tưng bừng
Chan hòa không kể xiết


Mạnh ai nấy hỏi han
Tiếng cười nói râm ran
Từ sân vào nhà bếp
Không khí tràn hân hoan

 
 Mợ dọn ngay bánh ít
Bột lọc bọc nhưn tôm
Cả bọn cười mắt tít
Nhai ngồm ngoàm rất xôm

  
 Rồi cơm thịt ê hề
 Bia cụng rượu nếp quê
 Chẳng kể nam hay nữ
 Đều tăng âm : " vô vô "

   
Ngẫm lại tháng ngày này
Năm một chín tám bảy
Chẳng  về để tang ngoại
Lòng nặng nề loay hoay

  
 Cả hai năm sau đó
Tôi mới được trở về
 Ngồi lặng bên mộ ngoại
 Nghe tiếng gió vỗ về :

"                
  Lẽ vô thường phải nhận
  Hãy dỗ lòng nguôi ngoai
  Cho lòng thôi lân đận
  Mọi thứ đều tàn phai "

  Cúng giỗ : tưởng , nhớ ơn
  Là dịp nhận bà con
  Truy gốc nguồn tiên  tổ
   Còn ý nghĩa nào hơn

 Ăn xong cùng tranh thủ
 Ra hưởng thú đồng quê
  Em tài lanh chèo ghe
  Em vác chài lưới cá

 Em lội sình bì bỏm
Em rình chộp bắt còng
 Em chìm xuồng cười sảng
 Chẳng em chịu ngồi không

           
 Rồi vào ăn bụng nữa
 Trước khi lên đường về
 Mợ gởi cho mỗi đứa
 Một túi quà bánh quê

         
 Đường về chiều râm mát
 Vậy mà chân mỏi , nhác
 Hình như gió cũng buồn
Không còn nghe gió hát

          
 Có gì như là nhớ
 Có gì như là thương
Khiến bước chân chùn chậm
Khiến dài thêm con đường

           
Chủ phà chào vui vẻ
 Mời quý khách xuống phà
 Chúc về 'trển ' mạnh khỏe
 Sang năm về nữa nghe

          
 Lại khuyến mãi mía ghim
 Mùi quê ngọt lịm thêm
Khiến lòng ai cũng cảm
Hương vị quê êm đềm


Về , vái trình ba má :
 Tụi con giỗ Ngoại về "
 Ba má vui : Bầy trẻ
 biết lễ thiệt mừng ghê !"

 Rồi trước khi chia tay
 Tản em nào  nhà nấy
Vợ chồng em Phương Ngọc
Đãi bửa cơm ra trò

                      '
' Gà đi bộ ' nấu cháo
 Vịt xiêm tơ kho gừng
 Rau vườn xanh tươi sạch
 Ăn ngon như chưa từng

                       
 Ngày vui qua thật nhanh
 Hạnh phúc dẫu mong manh
  Biết đủ tức là đủ
 An nhiên - ấy phúc lành

**************************************************************************************


tại nhà em Phượng Ngọc
Xuống xe ...


...đi bộ tiếp
Qua hai bến...liên tục     

              
Chọc  bần cười  lá rung
                                                                                         
còng lăng xăng đón mừng

Em vác em xách tay , đều vui và hào hứng


Nhà cậu ở trẻo lắm
xứ rẫy - đúng nghĩa quê

cũng vì cái quê ấy

níu chân con cháu về

Em vác lưới chài cá

Em tài lanh chèo ghe
em vào vuông kéo trộm
Em quăng lưới kiếm tôm
em chìm xuồng cười sảng
Chẳng em chịu ngồi không


Chủ phà chào vui vẻ , Sang năm về nữa nghe

ngày vui qua thật nhanh



Biết đủ tức là đủ - an nhiên - đây phúc lành




































































Thứ Ba, 13 tháng 8, 2013

" Tam nhân đồng hành ' ...




     ....cùng dừng lại ngắm một cây bonsai cổ thụ :
  - Khi xưa Đức Phật nhập định dưới gốc cây bồ đề đấy !
-  Cây bồ đề nầy chắc mình phải gọi bằng cụ quá ! ?
- Cây nầy nếu bán thì được mấy "chai "...nhỉ ??
- ...

  Hi hi ...Ba tâm hồn ..và ...bốn cửa sổ !!!


Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

Chia tay " bà cô " !

   Khách không mời -  bà cô cảm - đã đến thăm mình từ cả tuần nay . Mình đã mất cho bà quá nhiều thứ - nhưng đáng kể nhất là sức khỏe .Bà đã đem lại cho mình rất nhiều sự khó chịu nào là ngầy ngật , ớn lạnh , hắt xì ,ho khan, bần thần , dã dượi , ...và nhất là buồn bả & chán đời vô số .  Từ lâu mình ghét bà ta khủng khiếp còn  bà ta  thì rất " khoái" mình (mới là ngộ !) . Mình đã nhốt bà ta trong nồi nước xông , tống cho bà ta  mấy liều thuốc độc , lại thêm đủ thứ khó nuốt như tỏi , tiêu ,hành ,...thậm chí là rượu nữa ...Và ...., mãi tới tối hôm qua bà ta mới  có dấu hiệu muốn ra đi .
-  Lạy bà ! Bà đi đi ...Bà đi nhanh dùm tui đi ...tui sắp nghẹt thở rồi !
- Hi hi .. để từ từ  ta đi , làm gì dữ vậy !
 Vậy mà sáng nay  bà cô cảm vẫn còn lừng khừng dụ dự rập rình mãi sau lưng mình -dai dẳng chưa chịu cuốn xéo đi .
- Thật là bực mình quá !  Sao bà cứ bu ta hoài vậy ?
-He he vì body của cưng  rất hạp với khẩu vị của ta !
- Ta đã  không còn như năm năm trước đây đâu nà  ..
- Nhưng hồi trước cưng đã ký hợp đồng dài hạn với  ta rồi mà

Đúng là bà cô nầy ghê gớm quá . . .

Sáng nay ta bực mình vì nhà cửa cả mấy ngày nay bị ta bỏ bê bừa bộn  . Thế là ta lao vào quét quét dọn dọn lau lau chùi chùi ...túi bụi !
 - Ái chà ...ái chà ...cưng tui  cố sức nên đổ mồ hôi nhiều quá ..
 -   Ha ha ...Vậy thì mời bà đi lẹ đi ...lẹ đi ...
 -  Thôi thì  tam biệt ...cưng nhé ...Hôm nào ...xấu trời ta sẽ lại đến với cưng .
 - Hứ ! ..
 - Ha ha ha  ...
 - Dầu sao cũng cảm ơn bà đã XUẤT !

   ...Thế là hôm nay mình  đã mời được bà cô cảm đi rồi . Mừng hết biết !

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

Làm ơn !


     Ngày hôm kia bốn người bạn  rủ nhau vào quán ngồi uống nước
 Có một anh chàng gương mặt khá thiểu não ,  ngần ngại rụt rè đến bên bàn tụi mình lắp bắp lí nhí kể khổ rằng nuôi mẹ già đau trong bệnh viện và chiều nay xuất viện thì  lại vừa hết  tiền , xin các cô chú làm ơn cho tiền xe để đưa mẹ  về quê
- Sao mình nghi ... giả quá !
- Ừ mình cũng ...nghi ...!
- Giờ lừa nhiều quá khiến mình dễ trở nên vô cảm ...!
Riêng người thứ tư thì khác :
 - Mấy người tào tháo quá đi ...,  ngặt nghèo lắm  người ta mới gồng mình mà đi xin như vậy chứ ! 
   Nói rồi cảm thấy  động lòng trắc ẩn nên  ông đã nhanh nhảu rút ví ra  " làm ơn". Ba người còn lại bỗng cảm thấy hơi bối rối  và tự nghĩ hình như bọn mình sai , hình như bọn mình ki bo chăng !
Rồi ông còn phát biểu  ( hồ hởi ):
 - Dù xây chín đợt phù đồ , không bằng làm phước cứu cho một người ...
  Nhưng niềm vui ngắn chưa đầy... nửa phút ! Vì sau khi anh chàng " hiếu tử" lẹ làng nhận tiền và lẹ làng biến  mất (  quên cả cảm ơn)  thì người phục vụ quán cũng đến bên bàn chúng tôi thỏ thẻ :
 - Dạ thưa , ngày nào cũng đến đây và nói những câu y như vậy ! Nhiều người cũng đã bị gạt y như chú đây vậy !
  He he he ...Không hẹn mà cả bốn người cùng cười ...
  Nhưng trong mỗi tiếng cười đã mang một nỗi niềm rất khác

Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Trong vòng xoáy

   Càng ngày hình như tôi càng trở nên vô cảm!  Tôi vẫn thản nhiên cười cười vui vui coi thường các tin nóng sốt vừa chiếu trên ti vi hay vừa được xem trên báo . Tôi vẫn bình thường ăn phở , ăn bún , ăn rau , ...dù vừa nghe tin trong bún có chất phát quang ..gì đó ... , trong rau xanh có chất tăng trưởng gì gì đó ...
Tôi vẫn vô tư xài bao nylon -thậm chí xài đi xài lại - đựng thực phẩm dù đã biết chất nhựa dẻo này vô cùng độc hai - cả mấy trăm năm mới tiêu hủy được  !
 vân vân và vân vân ...
Bởi tôi  ( trong vòng xoáy ) còn biết làm gì hơn !
  Tôi vẫn phải chấp nhận  khi đọc tin dân tôi bị lái buôn TQ lừa đến tán gia bại sản mà ..vẫn tiếp tục bị lừa
Tôi không thể làm gì được khi bạn tôi thở than "giá dừa bữa nay bèo quá ...gia đình tao chới với mầy ơi "
Vân vân và vân vân ..
  Bởi ..tôi không thể làm gì được ..., không thể  làm được  gì !

  Tôi  không thể làm gì được khi đọc tin cá chết hàng loạt ngoài biển miển trung nước tôi
 Tôi không thể làm gì được khi đọc tin những em bé bị chết chỉ vì tiêm chủng...
Tôi không thể làm gì được khi đọc tin ngoài biển Đông có đường lưỡi bò chín đoạn.. của Trung Quốc ...

Tôi không thể làm gì được khi biết có những học trò hành hung thầy cô giáo ...
Tôi không thể làm gì được khi biết có những đứa con đứa cháu bất hiếu thường xuyên bạc đãi , hành hạ ( và có khi còn sát hại ) ông bà cha mẹ ...

Vân vân và vân vân ..
 Và tôi ( luôn luôn ) không thể làm được gì , không thể làm gì được !

 Chỉ còn biết ngậm ngùi ( trong vô cảm )
Than rằng :
 Thế giới càng gần và lòng người càng xa !


Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

Hoa tàn


  Nhìn mấy nhánh hoa tàn tôi bỗng nghe buồn buồn :
- Thật là tội nghiệp ! không có gì thê thảm hơn hoa tàn !
-Ừ ! cũng như đồ phế thải hay là những người già phải không ?
 Nghĩ tới phận " hoa tàn " tôi  thấy lòng chùn xuống .
 Có tiếng nói tiếp :
 - Hoa tàn thì trở thành rác.. thành phân bón cho cây, cho hoa ...
Lại nghe:
  -  Như hoa mai - lại chờ đến mùa sau nở tiếp chứ !
Tôi giật mình..
                                                      Thế à !?
                                                        

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

bất chợt nhớ nhà xưa


 Này là vườn của ngày xưa
 Này là sân trước này là sân sau
Này là bụi chuối buồng cau
Này là ngỏ nhỏ cạnh rào nhà ta

 Xa xưa lắm một giàn hoa
Ti-gôn buông rũ đậm đà T.T..
Này đây có một lời thề
 Còn vương trong gió chưa hề nhạt phai

Hôm xưa cho đến
hôm nay...
Mười năm xa vắng đổi thay quá nhiều !

Vô thường ta hiểu ít nhiều
Sao không chịu nỗi một liều "đau thương!"



Thứ Ba, 16 tháng 7, 2013

Còn chồi xanh cây !




  Vào giữa mùa xuân , anh Cả hào hứng trồng cây  Sa la .
- Cây nầy có hoa đẹp lắm !
- Ừa ! tựa như hoa lan
- Cây nầy có sự tích đó
- Có phải là Đức Phật nhập diệt dưới cây Sala không  ?
- Đúng đó  ..!

  Nhưng rồi sau  một tháng nó đã dần héo khô - đến nỗi suýt bị tuyên án làm củi chụm .
    - Hình như nó còn cái chồi trên ngọn ! Anh Út gieo niềm hy vọng
  -  Hả ?  Anh Cả chộp phao hy vọng
  Anh giữa đưa tay bẻ mấy cành khô , lắc đầu  :
  - Mong manh ...
 
         Và sau đó thì cả nhà tưởng như không ai còn chú ý tới " cây bông khô của anh hai "  nữa ...
          Nhưng  rồi ai mà ngờ ..., sau mấy trận mưa lớn , nó đã âm thầm ... hồi sinh !
                           
                                       Đến khi được  phát hiện thì nó đã ra chồi như thế nầy !


                                               Quả là còn da lông mọc , còn chồi xanh cây!

  Và ... ai cấm cả nhà tôi tưởng tượng  ra  một cây Sa La như thế nầy vào mùa xuân tới nhỉ ! Hi hi hi...