Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

..mới hay ..!

    Tội nghiệp cái tay trái . Từ hôm cái tay phải bị tai nạn thì cái tay trái chẳng còn đõng đãnh tiểu thư nữa . Chẳng những nó phải thay thế tay phải để làm những công việc của tay phải mà lại còn gánh vác những việc quá sức khủng khiếp với  nó nữa ; tỉ như phải đỡ cái tay phải mỗi lần bà chủ trở mình khi ngủ -mà bà ấy thì cứ trở mình luôn-  hoặc là thay quần áo ; mà trọng lượng của cái tay phải lúc này thì là một khối đá thật sự - dù là thạch cao -
   Cũng còn may cho nó là khi nhỏ bà chủ cũng đã từng khoái sử dụng  nó cho nên nói chung nó cũng chưa hẵn là một đứa thật sự  vô tích sự , chẳng hạn như nếu điều khiển xe hai bánh bằng một tay thì nó đảm trách công việc nầy nhuyễn lụa hơn tay phải , hay là bồng em bé , hoặc chỉ trỏ nầy nọ ...hoặc vén tóc dùm bà chủ ...Chỉ có cái cầm viết hoặc cầm đủa , muỗng thì là nó chịu chết ; bởi vì môn cầm viết và cầm đủa do nó đảm trách thì bị lệnh cấm tuyệt đối ( của mẹ bà chủ ) . Bởi vậy mà hồi nhỏ không ít lần vì  bướng mà bà chủ đã làm cho nó bị khẻ lủ khủ lần đến sưng vù luôn .
 
 Cho nên mấy hổm rày mỗi lần ăn cơm thì nó cứ lọng cọng .. làm bà chủ ê mặt lắm . Tuy vậy bà chủ không trách nó mà còn hôn nó và nói tội cưng quá từ đó giờ ta chưa bao giờ ghi nhận công của cưng cả ,cả những lúc cưng đã âm thầm đỡ đần tay phải . Rồi bà lại đặc cách-khen thưởng cho nó - bằng một câu bông lơn bất chợt- đủ làm cho cả nhà cười đến suýt sặc cơm:
   - Nhà nghèo mới hay con thảo , nước loạn mới biết tôi  trung ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét