Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

lại gặp nhau !

     Mỗi lần đi ngang những  vườn cây tôi đều dừng lại một chút - khi thì chụp hình , khi thì nhìn vài cái bông hoặc vài cái  trái vừa mới lộ ; có khi chỉ nhìn khan khan ...
  Nhưng sáng nay tôi chợt nhìn sững một vườn cây vì hình như tôi  thấy chúng đứng bất động . Thật ra có lẽ là vì trời nóng quá ; và hình như tôi cũng nghe được tiếng rinh rích từ những cái vỏ khô nen vừa nứt và tách khỏi thân . Bất chợt tôi lại bỗng nhớ đến câu thơ của cụ Nguyễn công Trứ : " Kiếp sau xin chớ làm người , Làm cây thông đứng giữa trời mà reo ". Trong đầu tôi chợt lóe lên câu hỏi có thật cụ muốn kiếp sau làm cái cây thật không , hay đó chỉ là cách nói làm dáng của cụ , dù sao.. dù sao đi nữa thì làm cái cây cũng không hề dễ chịu chút nào . Như các cây khô nen héo sèo đang đứng sừng sững trước tôi đây quả thật là rất ư tội nghiệp . Chúng phải thúc thủ ...chờ ...con người  ra tay " tế độ "mà thôi . Chúng không có quyền tự lo cho mình được rồi !
  Và, , dĩ nhiên , chúng không thể hôn người yêu , không thể đi thăm người yêu , không thể du lịch đây đó với người yêu , hihihi , tất nhiên tất nhiên ...
Vậy thì tại sao lại " kiếp sau xin chớ làm người " nhỉ
 Nhớ Hermann Hesse cũng đã nói : " dù đớn đau quằn quại , tôi vẫn yêu tha thiết cái trần gian điên loạn nầy " . A. Camus cũng đồng tâm trạng : " không có gì xấu xa , ghê tởm bằng thế  gian và cũng  không có gì hạnh phúc thú vị bằng thế gian nầy   " .
 Và , Bùi Giáng thì :
"tôi sẽ tiếc thương trần gian mãi mãi ,
 vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu "
 A ha ! có phải những  CON người  đã sống mãnh liệt và đã yêu mãnh liệt... thường gặp nhau ...

4 nhận xét:

  1. hihi ... đừng chọc quê em gái mà HT !

    Trả lờiXóa
  2. Thì... đau đớn là mặt trái và là một thuộc tính của hạnh phúc mà... Phải không?

    Trả lờiXóa