Trở về
Tưởng như tôi không bao giờ còn " trở về" Đ.L nữa - cách đây mấy năm tôi đã nghĩ vậy . Hồi đó ,khi xe qua cầu Ngọc - trên đường ra Đ.N để về lại miền nam -tôi bỗng chợt nẩy ra một ý khôi hài chua xót " mình sẽ như Kinh Kha qua sông Dịch ...:
" Phong tiêu tiêu hề , Dịch thủy hàn ,
Tráng sĩ nhất khứ hề , bất phục hoàn "
Có điều là tôi hơi lạm dụng tích xưa để nói lên cho được ba chữ " bất phục hoàn " mà thôi . Kinh Kha ra đi lãnh trọng trách "vì mọi người " , còn tôi ra đi chỉ vì tôi ; vì tôi - tìm -về mà thôi .
Nhiều , rất nhiều " người xưa " đã chào tôi thảng thốt :
- Lấu quá rồi hả , tưởng không còn gặp lại ...
Ai cũng có vẻ mừng ...Họ mừng vì tấm lòng nhân hậu đã kịp không phải xót thương tiếp cho một con người tội nghiệp . Họ mừng vì thấy có người đã thoát khỏi đươc cảnh đời cơ cực :
- Ồ ! cô về trong ấy có khác ...!
Sáng ra , tôi đi chợ với một người bạn .Tôi thật sự cảm động khi mới vừa bước chân vào chợ đã có nhiều phụ huynh gọi tên thật lớn , thật mừng rỡ ... Chúng tôi trò chuyện mỗi người một ít , thế mà hai đứa tiêu tốn hơn một tiếng đồng hồ . Người bạn tôi tỏ vẻ hào hứng :
- Mừng há , phụ huynh họ mến chị quá há !
Tôi nhớ lại suốt hai mươi hai năm về đây , tôi đã có quá nhiều tình cảm thương mến của những người dân quê . Họ thương tôi không chỉ vì tôi yêu quý con họ mà còn vì vài lẽ khác nữa .
Có nhiều em học trò tôi dạy- khi mới về - bây giờ đã có gia đình , có con cái , và đã ...già .(hi hi )khiến tôi phải xin lỗi khi được " thưa cô , cô mới về hả "vì tôi chẳng nhớ ra . Nhưng cũng có một số em tôi chủ nhiệm những năm đầu tiên thì tôi nhớ tên luôn cả họ làm cho chúng hết hồn vì cô " nhớ ghê quá ".
Về đây , cái xoa dịu lòng tôi vẫn là học trò và bè bạn . Bạn bè tiếp đón mừng rỡ và khá ân cần . Cũng may là tổ " Tán " của tôi cũng còn "tồn tại " một số người cũ cho nên tôi cũng không mấy lạc lõng khi ghé thăm lại trường xưa .Tiệc tùng khá hoành tráng nhưng có lẽ bọn tôi ra về bụng khá là đói vì mãi mê hỏi han trò chuyện . Ôi Biết bao nhiêu câu hỏi ( phỏng vấn ) của bạn ...mà có khi tôi cũng thấy khó trả lời !Biết bao nhiêu chuyện cũ cứ tranh nhau mà kể , mà nhắc lại . Cảnh cũ , người xưa ...người mới (?)
Không ai tắm hai lần trong một dòng sông
Tình cảm thật và không thật cứ lẫn lộn trong tôi .
Nhiều bạn miêu tả lại hình ảnh của tôi ngày xưa ...Thật bùi ngùi !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét