Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

Đi chùa


  Hôm nay tôi đi chùa .  Ủa ! Sao giống như đang trả  thuộc lòng cho thầy bài " tôi đi học " quá vậy ta . Thì cứ cho tôi chôm một  câu trong  đoạn văn "tôi đi học " của Thanh Tịnh  đi mà .
  Đúng ra là hôm nay chùa HP khánh thành . Tôi không là phật tử thuần thành nhưng tôi cũng có mặt trong đám người vài ngàn  dự mừng lễ .
 Tôi tới chào một vị sư ( quen biết ) mới từ SG xuống :
  - Dạ chào thầy !
   -A ! Chào cô ! Cô cũng đi dự lễ à !
  - Dạ ! Hình như các phật tử trên  SG xuống dự rất đông hở thầy ?
  - Vâng ! Chắc hồi nãy cô thấy đó hả ! Họ thuê đến ba bốn chiếc xe ..
  - Vậy là hơn hai trăm người hả thầy !
Sư cười - vừa có vẻ vui , vừa có vẻ hơi ái ngại :
- Mấy hổm rày họ bị dao động về tin đồn tận thế ...Hổm rày chúng tôi cũng cố gắng trấn an họ rất nhiều ...
Tôi cũng cười ...thông cảm :
  - Vậy nên hôm nay họ đi chùa để ...tạ ơn Trời Phật hén Thầy  !



Tôi đi dạo quanh chùa . Ngôi chùa ở một nơi vô cùng " trẻo "; vậy mà hôm nay khánh thành không biết làm cách nào mà phật tử khắp nơi họ hay tin và tới dự thật là đông như thế nầy . Chắc là do Sư trụ trì tu hành chân chính , đức độ nên đạo hạnh  của ngài vang xa chăng . Nếu tôi  không nhớ đoạn đường quanh co khúc khuỷu từ ngoài lộ hẻm vào tới chùa gần hai cây số thì hôm nay - tại chốn nầy - thì tôi cứ tưởng mình đang đứng trước một khu  phố nhộn nhịp . Tôi nói như vậy bởi vì hai bên đường trước khi tới cổng chùa  người dân bày bán la liệt hàng hóa , trái cây , bánh kẹo , ...toàn đặc sản của Bến Tre ; bên trong sân chùa thì người qua kẻ lại lũ lượt ; cười cười nói nói tay bắt mặt mừng , người quay phim , kẻ chụp ảnh ...Bên hông chùa là một dãy nhà rạp - mới ngó tôi tưởng là các gian hàng triển lãm chi đó nhưng hỏi ra mới biết đó là phòng ăn đãi khách thập phương ! Thật là choáng ngợp của chùa !  Xuống dưới nhà bếp thì tôi càng ngợp hơn nữa . Thật không thể tưởng tượng nổi chỉ với sự điều động của hai vị sư cô - chỉ huy gần hai trăm " binh tướng " - mà nấu nướng phục vụ cho mấy ngàn khẩu phần một cách chỉn chu khoa học và vô cùng  khéo léo  !

  -Dạ con chào sư cô !
Sư cô nhỏ tuổi nhanh nhẹn và liến thoắng :
  - Aa! !
Tôi cũng nhanh nhảu :
 - Dạ ! Kỳ trước  cô có cho con mấy cái bánh bông lan đó !
Sư cô bật cười :
 -  A! nhớ rồi nhớ rồi ! hi hi ...Hôm nay cô sẽ cho mấy cái bánh tét ..!


  Tôi  lại đi  lòng vòng thì bỗng có người ôm lấy vai kêu lên :
 - Á! !
Tôi quay lại và tần ngần nhìn một người ...
- Không nhớ mình hả ? !
Bấy giờ tôi mới chợt la lên :
 - Ôi trời !
-Bồ không nhớ mình vậy chứng tỏ ...
Tôi an ủi bạn :
- Không phải ...Tại bất ngờ quá ...
-Còn bồ thì vẫn còn chút " diễm xưa " ...

 Thêm một vòng nữa  :
  - Ha ha ha ...thì ra trái đất tròn !
  - Và ...nhỏ nữa...!
  -    Hoan hô ! "dù sao trái đất vẫn quay "
   - Ha  ha ... Và , tất cả chúng ta vẫn sống ...!

   Hôm nay tôi bỗng cảm thấy thật là vui .
   Hỏng biết có phải là do không khí nhà chùa nhộn nhịp mà thuần  khiết ?
   Hay là .. vì  trái đất vẫn quay  ?
   Hay là ...vì ngỡ như còn chút "diễm xưa " ?

   Hi hi... Hay là...chỉ đơn giản  ...vì món quà chay tịnh  của sư cô chùa Pháp Võ !


6 nhận xét: