Ông là một người theo Tây học .Ông cứng cõi ,quyết đoán , dứt khoát . Tuy tuổi đã bảy mươi mà ông vẫn còn minh mẫn và mạnh mẽ . Và cái chính đáng kể là ông là một người lạc quan.Bất kể tình huống nào dù đen tối bế tắc đến đâu ông cũng tìm ra cho được một khía cạnh tươi sáng để hi vọng và vui vẻ .
Sau 75 , cũng theo dòng thác chảy , ông bị trưng thu rất nhiều ruộng đất . Trong khi bà Tri Trung buồn rầu ảm đạm thì ông rất đổi thản nhiên :
- Bà nó không thấy mừng răng ! Mình già rồi làm ruộng đất nhiều quá thì mệt chứ sướng ích chi ! Phải cảm ơn các anh ấy mới đúng !
Ai không biết tưởng là ông nói gay mói mỉa chứ thực ra thì ông đã nói thật lòng đến chín chín phần trăm !
Bà Tri vẫn chưa chịu chấp nhận :
- Rồi ruộng đất mô để mà chia cho sắp nhỏ ? Tui rầu mà ông nói như không !
- Á ! Hay hỉ ! Bộ bà tính cho tụi nhỏ làm nông hoài răng ! Bộ chỉ có một nghề nông là sống được hay răng ! Bà chờ mà xem trong cái dở có cái hay . Phúc hề họa chi sở phục .Họa hề phúc chi sở ỷ.
Khi bị trộm viếng nhà , mọi người ai cũng chắc lưỡi hít hà tiếc của ...Ông la:
- Tự nãy giờ nhà ta lại mất thêm một số của nữa tề !
Ai nấy hoãng hồn lắp bắp :
_ M..ất ...cái chi ?
- Mất nước miếng và mất hơi chứ mất chi !
Mọi người cười xòa rồi thôi không nói nữa !
Anh con trai thứ ba của cụ sa cơ lỡ vận -từ ông giáo sư ĐH bị cho về vườn nằm xó bởi vì dính ba cái "triết tư bản phản động "-thường hay thở vắn than dài sinh bất phùng thời , sinh lầm thế kỷ...thường uống rượu giải sầu và ngâm thơ Vũ Hoàng Chương đầy bi lụy Ôi ! Ai đã làm chi đời ta Ai đã làm chi lòng ta ...Cho đời tàn tạ lòng băng giá ... .Ông cụ sạt cho một mẻ :
- Á ! Đàn ông đàn ang mà bi lụy rứa đó hỉ ! Hãy nhìn các nước "mọi " nghèo đói ở châu Phi mà xem! Hãy nhìn dân Do Thái mà xem ! Chưa đọc sử thế chiến hỉ ? !
Thế là anh chàng chỉ còn dám ngâm (len lén ) bài Hồ trường mà thôi !
Cô gái Út Trung12 , ( Ông cụ cứ cái tên Trung làm chuẩn rồi cứ gắn theo thứ tự vào từng đứa cho đơn giản và dễ nhớ - bắt đầu là Trung 2 và kết thúc là Trung 12) một hôm nọ không may bị té xe , xây xát cũng khá . Cô mách mẹ . Bà Tri xót xa :
-Trời ơi ! Răng rủi quá rứa !
Ông cụ cười cười như không :
- Răng bà nói rủi ! Tôi thấy là may đó .
- ??!!
- May mà nó không bị gãy chân gãy hay chấn thương ...
-...
- Thật ra ở đời tôi thấy may nhiều rủi ít chứ không phải may ít rủi nhiều như mọi người hay than trách mô !
- ??!!?
-Thì cứ nhìn ra trước mắt mà xem .Nội cái ta đi ra vườn nếu rủi nhiều thì nào bị ong chích nì , rắn cắn nì , đạp gai đạp miễng nì , dừa rụng trên đầu nì ...Ra đường thì trượt chân nì , xe đụng nì ...Thật là có quá nhiều cái rủi mà ta có thể gặp nhưng thỉnh thoảng ta mới bị . Có phải rủi ít may nhiều không?!
Mọi người nghe nói đều chịu là đúng và cảm thấy mừng vì cô Út nhà ta bị rủi mà cũng còn may ! Thế là mọi người lại nói :
-Ồ ! Tính ra cô Út cũng còn may đấy .Chưa răng chưa răng !
Thế là bà Tri hết than , cô Út hết buồn và cả nhà lại cười ! Anh Trung 7 đặt cho ông "danh hiệu " là Thiền sư nói ngược .
Sau nầy , học tính ông , mỗi lần gặp họa thì tôi tự trấn an mình họa hề phúc chi sở ỷ . Cũng như khi gặp phúc thì tôi cũng không dám quên tự răn đe mình phúc hề họa chi sở phục .
Xin phép post lại trên CTC blog nghe?
Trả lờiXóaRất vui vì Hư Trúc chiếu cố " Ông Tri Trung ".
Trả lờiXóaTD tán thành chín chín phần trăm!hi hi...
Bài viết vui và thật hay.
Trả lờiXóa" Vui " là mừng rồi ! Cảm ơn bạn " ? " đã quan tâm .
Trả lờiXóaPhải lắm ! Trong phúc có họa ; trong họa có phúc ! Một bài học về thái độ sống ở đời !
Trả lờiXóaCảm ơn Tố Tâm !
Trả lờiXóa