Mấy hôm nay tôi chạy xe đạp thể dục trên con đường mới .
Con đường xưa lở lói bùn bụi suốt bốn mùa , hồi ấy tôi và ông ấy đã đi bộ suốt mấy năm . Con đường mới đổ bê tông phẳng phiu sạch sẽ . Cây cối hai bên đường cũng được dọn dẹp sạch sẽ . Con đường được nâng cao nên các nhà hai bên đường mặc nhiên bị trũng thấp ! A! Nếu ông ấy chưa mất thì thế nào ông ấy cũng có ít nhất một bài xã luận trên FB phê phán vụ này cho mà xem !
Đường vắng lắm , tôi chạy xe bon bon rất mượt ! Trong cái thích thú này của tôi ( và nhiều người ) thì chắc chi không có những cái không vui của những ai đó phải không ! Thỉnh thoảng tôi hơi lệch bánh xe vì tránh vội mầy chị sâu , mấy chàng cuốn chiếu qua qua lại lại lăng xăng - không hề biết luật giao thông !
- Ôi ! mấy đứa thất nghiệp này chúng đang dọn nhà chăng ?
Vui chân tôi đạp xe mải miết xa lắc - hình như sang một phường khác rồi !
Bên trái là đồng ruộng rau muống xanh rì , bên phải là dòng kinh nước cũng xanh ngập màu cỏ lác ! Tôi dừng xe , hít thở sâu thưởng thức hơigió thổi vào người lồng lộng mát !
- Ôi! thú vị quá !đúng là hương đồng cỏ nội !
Tôi dựng xe và ngồi xuống " định cư " bên bờ nước
Nhìn trước rồi nhìn sau - con đường vắng ngắt khiến tôi nghe lòng xao xuyến !
Tôi bỗng nhớ câu thơ của cụ Tam nguyên Yên Đổ :
"Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ "...
Thì ôi thôi !Cái dại của ngài thật là quá cao thâm vi diệu !
Hưởng cái thú đồng nội , mơ mộng , phơi nắng đã đời tôi mới chịu quay xe (hihi) !
- Ủa hôm nay chị về trễ vậy ?
Tôi giựt mình ngó ngang thấy một A giành ( chính hiệu là tía em hừng đông đi cày bừa ).
Tôi bỗng nghe lòng vui vui và trả lời một câu huề trớt :
- Dạ hôm nay tui về trễ !
A giành cười và tôi cũng cười ! Thế nào ông ta cũng nghĩ bà này ngó mặt zậy mà hơi hơi ngố hả ta !
Tôi thì thấy lòng vui và ấm áp vì tình quê và tình người nhà quê . Tôi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên tôi gặp A giành ấy .
Tôi vui nên tôi cũng " tha thứ " luôn cho một " Già trâu" hồi sáng sớm đã trêu ghẹo tôi ở đầu đường " chào người đẹp " làm tôi bực bội muốn gây !
Và tôi cũng dễ dàng xem nhẹ luôn những bực bội muộn phiền đã từng làm tôi khó thở !
Thì ra hôm nay tôi có nhiều cái mới . Khi mà đầu óc thơ thới , tâm tư nhẹ nhàng thì con người ta thường có lòng khoan dung nhẹ dạ dễ quên hihi
Có phải là vì tôi đã đi trên con đường mới !