Chuyện gì rồi cũng qua .Tôi đã không buồn đến chết như tôi đã hằng nghĩ .Tôi đã không có thời gian rảnh rỗi nhàn nhã để mà buồn rũ...Tôi còn lắm việc để lo để lắng ..!
Rồi tôi cũng đã GIÀ một cách toàn diện .Tôi cũng đã hiểu sâu sắc cái công án thiền THẾ À mà tôi đã đọc qua trong "Góp nhặt cát đá ".
Tôi đã ĐƯỢC cảm thấy cái hạnh phúc khi mỗi sáng được nằm nướng thêm một chút-không phải giật thót mình mỗi khi thức giấc -không biết đã trễ giờ đi dạy hay chưa .
Tôi đã có một niềm sung sướng khi không cần biết bửa nay là thứ mấy ..không cần biết lúc này là mấy giờ , không cần biết giáo án đã soạn hay chưa , quần áo đã ủi hay chưa...vv và vv ..Nhưng mà...
Nhưng mà sao tôi vẫn nghe trong lòng có cái gì đó trống không
-Hụt hẩng
- Hụt hẩng .
Tôi đã xếp mấy cái áo dài cho vào góc tủ .Tôi không biết tôi sẽ làm gì với nó . Số phận của chúng nó cũng giống như tôi !Bỏ thì thương mà vương thì nợ .
Tôi cũng đã chuyển chỗ ở sau khi nghỉ hưu được một năm.Vậy là may lắm .Cho tôi không tủi thân mỗi lần đến ngày 20/11.Lần đó (20/11 đầu tiên năm nghỉ hưu ) tôi được mời đến trường để dự lễ ...Và , khi vào đến trường thì bỗng nhiên tôi cảm thấy mình ngỡ ngàng như lạc vào chốn xa lạ -ngay chính tại ngôi trường tôi đã gắn bó gần hai mươi năm .Bàn ghế , phòng ốc ,cây cối ...đến cả những con người ...mới hôm nào còn nồng nàn như thế ,ấm áp như thế ...trong vài tháng đã trở thành lạ lẫm !
( "thôi thì thôi chỉ là phù vân ...thôi thì thôi nhé chỉ ngần ấy thôi !")
Thôi thì ta cứ mặc phù vân vậy .
chia sẻ với bạn đồng nghiệp trẻ. Không sao, về hưu là bắt đầu một cuộc sống khác, mới mẻ hơn.
Trả lờiXóaMời vào caothoaichau.blogspot.com
Rằng xưa có gã từ quan
Trả lờiXóaLên non tìm động hoa vàng ngủ say :)
Kính chào anh Cao Thoại Châu ! Tieudao thật đã rất vui khi đọc mấy chữ " ..bạn đồng nghiệp trẻ .." ( mặc dù rất là biết rằng mình không còn trẻ ..hi hi ..! ). Cảm ơn anh đã cho Tieudao một niềm vui buổi sáng !
Trả lờiXóaThật ra Tieudao đã biết anh và cũng đã mon men vào vườn của anh lâu rồi . Lần đầu TD đọc đươc bài " Những tên đường trong thành phố tôi " của anh ( trong blog của Vương Đức Bình ), TD lấy làm thích lắm và cũng rất ái mộ anh nên cũng tìm vào blog anh từ đó luôn . Rất là nể sức viết của anh !
Trang La yêu mến !
Trả lờiXóaLúc ta " bùn " mà có người chia sẻ - lại là bạn trẻ thì thật là nghe lòng nhẹ nhàng hết biết ! Cảm ơn nụ cười em gửi cho ta ! ( ta cũng sẽ "tìm động hoa vàng (để) ngủ say " đây nè he he ...
Về hưu là lúc ta có thời gian để thực hiện những mơ ước hay công việc mà thời trẻ ta không có thời gian (hoặc nghĩ là không có) để làm. Cho nên, cô TD lục lại hết coi, hồi đó mình định làm gì? :-) Chúc cô vui khoẻ.
Trả lờiXóaChù nói đúng lắm ! Có điều bây giờ khi ta muốn thực hiện thì có khi lực bất tòng tâm ...
Trả lờiXóaÀ ! bao giờ Chù " tòng phu " đấy ! ( Nhắc chữ tòng tâm tự nhiên lại nhớ vụ tòng phu của Chù ...!)
À, con đã tòng rồi cô, mới tới nơi cách đây một ngày.
Trả lờiXóaĐi đường dài mệt quá xá. Cũng may mọi chuyện em xuôi
Mới đó mà cô và Chù đã " nghìn trùng xa cách " rồi !!Hôm trước cô tưởng Chù "mời " nhóm BĐ ăn cưới chớ ! Té ra Chù "âm thầm dứt áo ra đi" đó hỉ !
Trả lờiXóaThôi Chù cố nghỉ ngơi , lấy lại sức ...Rồi làm quen với cuộc sống mới ..ở một chân trời mới !
À Chù ơi ! Mật ngon quá trời luôn đó ! Bửa tối cô uống , ngủ một giấc êm và sâu vô cùng ! Cảm ơn Chù !