Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

mất phương hướng ...

     Hôm nay tôi dỗ dành  tôi đi bộ trở lại - sau cả tháng trời bỏ bê rèn luyện thân thể - bởi cả đêm rồi tôi nghe cái chân lên tiếng rên rỉ quá ... .Sau cơn mưa dữ hồi hôm , sáng ra  hình như mọi thứ đều ủ dột. Chân tôi hình như cũng mõi nhác . Những bước chân uể oải tựa một người đau chưa chịu mạnh . Cây cỏ vắng lâu , hôm nay bỗng làm mặt lạ với tôi rồi . Và tôi cũng không tìm được một sự hứng thú nào để ngắm nghía chúng nữa rồi . Nhìn cây cối bị sủng nước - xơ rơ sau những cơn mưa dai dẳng tôi chợt nhớ tới bài viết  " bóng chiều và chùm ruột " của một người bạn - và lại thấy hình ảnh " bạc phếch " của mình rành rạnh .

   Mới có mấy bữa thôi mà sao tâm tư tôi thay đổi nhiều đến vậy - từ một trạng thái hưng phấn yêu đời bỗng dưng chuyển kênh - mất phương hướng - trở nên chán nãn buồn rầu - thấy mọi thứ đều vô nghĩa ...

  Tôi ơi ! Nỗi lòng sao không thể ngỏ cùng ai vậy hả ?!

6 nhận xét:

  1. Không sao đâu chị, đó là những trạng thái tâm lý khác nhau. Rồi chị sẽ lại vui vẻ, yêu đời mà!
    Cố lên chị!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Cỏ Tranh nhiều lắm ! Mình sẽ cố thôi !

      Xóa
  2. À... thì nên nghĩ những chùm ruột bạc phếch kia có thể làm... mứt chùm ruột! Mứt chùm ruột có thể là một bài thuốc trị "nỗi lòng - đau ruột" (còn nếu ăn vào bị xót lòng thì tại cơ địa mỗi người vậy!).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình hiểu rồi , phải biến những trái chùm ruột bạc phếch kia thành những trái mứt đỏ mọng .. - ngon lành !
      Cảm ơn ông bạn tốt nhiều nha . Rõ ràng mứt nầy đã trị được" nỗi lòng - đau ruột " có thuyên giảm đấy - nhưng mình cũng bị xót lòng - không phải vì cơ địa mà do lòng ...xót ( vì ...cảm động hihi ...!)

      Xóa
  3. Cũng bởi tại mùa Thu thôi , không riêng bạn đâu , biết vậy sẽ vui lên mà :)

    Trả lờiXóa
  4. Chào bạn thân yêu ! Cảm ơn lời chia sẻ chân tình và sâu sắc của bạn . Bạn vẫn còn ở bên Đức hả - chắc là ở luôn ?Cầu mong bạn hạnh phúc bên con cháu nhé !

    Trả lờiXóa