Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2026

TÔI ĐÃ THÀNH NHÀ BÁC HỌC


Nể cho ông bác học
Làm cửa cho lồng mèo
Cửa lớn cho mèo mẹ
Cửa nhỏ cho mèo con
Nể cho tôi đi chợ
Quên cái bóp ở nhà
Mua đồ xong ..quê độ
Đạp xe lộn về nhà
Nhưng quê độ hơn nữa
Khi vừa tới cửa nhà
Mới nhớ ra điện thoại
Có bangking bên người
Khoe bà con cô bác
Tui thành bác học rùi
Tha hồ quên nhiều thứ
Xin nhớ cái tên thui☺☺

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2026

ĐÊM

 Đêm qua mình bị bóng 

Đè gần ngộp thở luôn 

Thần thức lơ mơ tỉnh 

Thân thể như đúc khuôn 


Có một chút nhận biết 

Ráng hết sức vẫy vùng 

Tám phần mười tuyệt vọng 

Muốn buông xuôi ... cho xong 


Rồi vừa sơ sơ tỉnh 

 Lại tiếp tục đầu hàng 

Giằng co hai ba lượt 

Bản năng sống cứu nàng 


Tập hai liền tập một 

Mơ thấy một ni cô 

Quen cái tánh nghi ngại

Đoan chắc nầy là ma 


Bèn thất thanh cầu cứu 

 Một mình trong mông lung 

Trong bóng đêm cô quạnh 

Thấy phận mình ...như không 


Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2026

CUỘC HỌP MẶT CẤP CAO (TUỔI)

 Hôm nay "ngũ linh công chúa" họp mặt , ăn vặt , bàn chuyện lặt vặt 😛

Món ăn chủ lực là cơm tấm

Món uống chủ đạo là cà phê sữa đá

Món ăn vặt gồm măng cục , bom ,lê ,bánh quy , mứt , ,,,

Có cả mì giòn bim bim của con nít hihi

Mỗi nàng một chuyện , không đầu không đuôi không mạch không lạc , vậy mà tiếng cười không dứt , kéo rê từ 9 giờ cho đến tận gần 12 giờ trưa mới vãng tuồng (ha ha )

Nàng Kim Cương hiền ngoan nhất bọn báo cáo quá trình lúc nhỏ tới bi giờ hai vợ chồng không hề gây lộn , giận hờn ghen tuông cãi qua cãi lại lấy một tiếng !
- Em công nhận nè , nàng Nguyệt Thu hùng hồn công nhận
Và em cũng công nhận bà KC nầy hồi đó hiền ngoan lại giỏi giang nữa , cho nên rất nhiều bà ở xóm ngắm nghé cho con trai !
- Hihihi , thiệt vậy đó , mấy ông con trai cũng đeo theo em nữa !
- Trong khi bả đắt sô như vậy còn em thì ê sắc ế .. tới đi dạy rùi mới gặp ông xã hiihi, nàng Nguyệt Thu tự thú !
- Tui cũng ế nè , trong khi mấy nhỏ bạn tui lớp bảy lớp tám đã lên xe bông còn tui tới lớp 12 mới có bồ đó , nàng Kim May cũng hic hic
- Ôi nhờ có chồng trễ mới có nghề nghiệp như mấy chị còn em đắt sô sớm giờ làm nông cực thấy tổ nè ! Nàng KC nhỏ nhẻ
- Nhưng hai vợ chồng em hòa thuận êm ấm như vậy là số một rồi !
- Không thể tránh được số phận đã an bày !
Thôi uống đi uống đi ...chúc mừng chúc mừng ... Chúng mình còn mạnh khỏe
Vậy là mấy ly cà phê sữa đuợc cụng nhau côm cốp :)
Nàng Thanh Tâm thì luôn thương nhớ quá chừng ông chồng quá cố :
- Chị ơi là chị , em không thể nào tìm được người thứ hai như ổng ...
Ngày xưa ổng đi cưới em đâu đà chịu ..., hơn một tháng em chưa cho ổng rờ rẫm , em để cái gối ôm ở giũa cấm ông đụng cái gối ôm hihihi
- Nhưng đụng em thì được ha , nàng KimLong chọc ghẹo !
Cả bọn cười ồn ả
Nàng Thanh Tâm tỉnh bơ kể tiếp :
- Vậy mà ổng cứ tỉnh như không ... chờ tới ngày em thất thủ ...để rồi sau đó chìu chuộng em suốt một đời !..
- Bởi vậy bà nhớ tới ổng hoài đó
- Dạ đúng !Nên em cứ nói với ổng nếu có kiếp sau thì ông phải đầu thai làm vợ , tui làm chồng để tui bù lỗ cho ông nhen !
- Hihi...hung dữ như bà thì làm chồng lại ăn hiếp người ta tiếp !
Nàng Long châm thêm:
-Mấy ông chồng thường hung dữ ...
- Và gia trưởng nữa!
Cả bọn cười ngặt nghẽo , mặc cho nàng ThanhTâm nguýt hái ...
- Nói chung tất cả là do duyên nợ ...
- Và định mệnh đã an bày !
- Đúng vậy !Như ba má mình nè , đám cưới rồi mà bà má mình cả tháng không cho mình nhập khẩu ...
- Hả ... giống như bà Tâm ?
- Ừa ... bà không để gối ôm mà đạp ông ba xuống đất luôn hihi
- Haha các bà hồi xưa đâu có vừa hả ta !
...
 Hết chuyện chồng rồi đến chuyện con chuyện dâu chuyện cháu , chuyện ngày xưa chuyện ngày nay ,chuyện vô thường ,chuyện tình đời , chuyện thế sự .
     Vài chuyện đời kể trên youtube làm cả bọn liên hệ thực tế lặng im mấy phút sụt sịt  :
 - Trông người mà nghĩ đến ta !
- Ủa ủa sao mà đồng hội đồng thuyền 
 - Đồng bệnh tương liên mà ...
- Ừa thì đồng lứa đồng tuổi đồng thời đồng bệnh ...
Qua vài "nốt trầm xao xuyến " các nàng bèn đưa ra nghị quyết PHỚT LỜ CÁC CHUYỆN KHÔNG VUI 
- Tuổi này một đống chuyện buồn 
Hơi sức nào chấp bỏ buông cho rồi 
 -Quy quy ...Tre vien 
- Đắc co . 
- Ô kê ..
- Hảo lớ ...
 -Hảo lớ ..
- Hihi haha 
🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2026

HẬU SINH . . . KHẢ ÚY

_ Bà ...

Bé Nhím - cháu ngoại của một bạn thể dục -chạy a lại sà vào lòng tôi , ngã đầu vào ngực tôi nũng nịu 

Rồi hết người này đến người kia trong nhóm thể dục đều được con bé chia đều cho sự thân thiện ! 

_ Con nhỏ này dễ thương quá 

 _ Lớn lên lanh lợi phải biết 

_ Ta nói nhỏ này nữa nó làm ở Bộ ngoại giao 

_ E hèm ...nhưng trong cái hay nó có cái dỡ

_ Dỡ sao ?

_ Thì  dạn quá dễ bị người ta dụ đi  chứ sao 

_ Ờ hén...

_ Còn không bị dụ bắt đi thì cũng có cái nạn khác !

_ Sao ?

Để ta kể chuyện của ta hồi gần ba phần tư thế kỷ trước nha 

_ Ôi trời ..màu mè quá ...kể đi bòa 

_ Hồi xưa hồi ta mới 2 tuổi ta cũng dễ thương chắc cũng hong thua bé Nhím này ...

_ Ừ biết rùi khổ laaamaaaắm !

_ Nên tối ngày ta được chuyền tay hết ông chú này đến bà cô nọ kể ra gần cả chục 

_ Hả ...?

_ Ta quên chú thích là ba má ta ở trong trại gia binh...

Nên tối ngày má ta cứ rảnh tay như gái còn son vậy 

_ Đã ghê há 

_ Ừ ...Thì đó ...ta mới nói trong cái được nó chứa cái mất ! 

Bữa đó - cái ngày khắc tinh của ta - ta thoát khỏi các vòng tay của các bà cô ông chú - ta lủn đủn chạy dìa nhà ... 

Mà quá giờ ăn hơi lâu hơn mọi bữa mà má ta chưa thấy ta trình diện , má giựt mình đi kiếm  . Ai nấy đều hớt hải;

_ Ủa nó dìa rồi ..., nó dìa nãy giờ ..., tui hối nó dìa ăn com mà ,..

Má khóc ỏm tỏi chạy đi báo với ba cùng đi tìm , gặp ba vừa trong phòng ông thiếu tá đi ra .

Ba xanh mặt . Ông thiếu tá lên cò súng cái rớp , líu quíu hầm hầm " con dâu tao có mệnh hệ nào thì tụi bây biết tay tao " ( Hahaha )

_ Ui trờii ! Té ra bả là con dâu của ông thiếu tá haha

_ Haha cái rồi sao ...có ai bị " biết tay " ông thiếu tá hong ?

_ Mi hỏi lạ , bả đâu có mệnh hê nào đâu mà ! 

-_ Hihi  đúng vậy ! Lủ khủ người túa ra tìm ...

_ Thấy bả trốn ở đâu vậy ?

_ Hihi .. thấy một nhúm tóc của bả chấp chới ở hồ bông súng ...

Vớt bả lên trên tay bả còn cầm cái bông súng hihi

  Rồi nhờ nhiều người thay phiên nhau xốc nước hơ lửa này nọ bả mới được cứu sống ...

_ Vậy là rủi mà cũng còn may...

_ Hihi ...hết truyện rồi ha bà ? bé Nhím thình lình hỏi 

_ Ừa ...hihi

Con bé cắc cớ lẽ sự :

_ Cuối cùng thì trong CÁI RỦI CÓ CÁI MAY phải hôn bà !

_🐸🐸🐸🐸🐸



Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2025

NGỒI BUỒN NHỚ CHUYỆN NĂM XƯA ...



Vừa bước vào "phòng họp mặt " tôi giật thót mính vì một "hợp âm "lỗi (to quá cỡ):
- Trời N. đây rùi ! N.điệu ngày xưa đây rùi !
Bạn ( sau quỷ và ma)  ngày ấy chợt xổ một tràng  ( gây sốc cho tôi )...sau màn truy cứu lý lịch và phát hiện ra ...cố nhân !
- Trời trời tui làm gì mà có hỗn danh đó dzậy ta ! Nên nhớ đây dân toán nha ! làm gì có dzụ điệu chứ !
Một số hội đồng xúm lại ăn hiếp tôi:
- Có đó có đó ...
- Điệu thấy tổ ...
- Nói đúng ra là không phải bả làm điệu ..mà vì cái lối của bả ngó thấy điệu ...
- Đúng đúng ...
- ...
Rồi một nhỏ liền tả hình ảnh "điệu "của tôi hồi đi học - nghe bắt ham luôn !Hihi
- Đúng rùi ..ta nói hồi đó bả đi học toàn đi bộ - cao cao ốm ốm rồi tóc dài tới eo rồi  mang guốc dông rồi mặc áo dài tơ tằm , rồi ôm cặp trước ngực rồi đi rề rề ...; ui chời ngó bả điệu đàng gì đâu á ...
  - Bởi dzậy mấy đứa tao đặt mi là N. điệu đó haha ...

  Hihi...Thiệt tình ! Mấy chục năm rồi cái ( ? ) danh N. điệu được mấy nhỏ (yêu quỷ) đặt cho mà nào tôi có hay . Thiệt ra hồi đó vì nhà cách trường khoảng cây số nên tôi đi bộ - cho khỏi mất công chờ lấy xe sau khi tan học !Còn vụ tóc dài tự nhiên hả là vì má tôi không cho uốn tóc. Mang guốc dông cho khoẻ chân mà . Ôm cặp trước ngực hả ? Hihi...do thói quen ...mà cũng có lẽ vì tôi yêu quý cái vật kỷ niệm của ba tôi tặng hồi đậu đệ thất đó mà . Còn dzụ đi rề rề hả ...là do trời sanh cái tánh chậm lụt lắm , ở nhà má tôi vẫn gọi tôi là con rùa ( chỉ trừ toán chạy là tôi không chậm à nhe  hehe).

   Tuy ngỡ ngàng nhưng thiệt vui thiệt dễ thương ! Sau mấy chục năm về quê chồng , tôi " hồi hương " ...Thời gian đầu tôi hơi cảm thấy tủi thân vì BT xa lạ quá với mình !
    Đúng vậy !
  Lạ từ con đường .
  Lạ từng hàng quán .
  Lạ từng góc chợ .
  Lạ từng tiếng gió tiếng người ,...
  Vắng những tiếng chào ; 
   không hề bị giật mình vì tiếng gọi tên ...
   Lạc lõng ...!
     Bởi vậy mà không trách người ta nói " Bà con gần lâu thăm thành lạ , Láng giềng năng thăm lạ thành quen "

     Rồi một hôm trong một buổi họp mặt " làm từ thiện " tôi lại GẶP lại những người bạn ngày xưa cùng trường cả cùng lớp nữa .
Một người bạn la lớn :
- Trái đất tròn ...
Một người khác:
- Đúng ra là vì Bến Tre quê mình nhỏ quá!
Tôi cũng la theo:
 -  Vì tình quê mình lớn quá !
 Và rồi một bản hợp ca được xướng lên không qui luật :
  - Tình quê lớn quá ! tình quê thương quá !







Thứ Tư, 3 tháng 12, 2025

Chuyện mấy bà ...TÁM !

Khi các bà TÁM gặp nhau trong buổi sáng đi bộ thể dục thì không thể thiếu những đề tài thời sự nóng hổi 
- Ê mấy bà tui nghĩ mấy con nhỏ bán hàng giả, bán thuốc dỏm tụi nó ngu quá mà 
- Ngu sao?
- Thì ta nói giàu ngập mặt rồi mà không biết dừng lại...
- Thì túi tham không đáy mà 
- Tui nghĩ trời khiến nó tham để bị trả báo chớ...
- Ui tui nghe mà chóng mặt...
...
Một khoảnglặng...
- Ê mấy bà, cháy ở HK thiệt kinh khủng hả 
- Ờ lạ ghê sao nhà gạch mà cháy đùng đùng như nhà lá vậy ta!
- Thì có điện đài này nọ nó dẫn nhiệt chứ sao 
- Không biết nguyên nhân sao vậy ta ?
- Nghe nói do tàn thuốc...
- Ngườì quăng tàn thuốc đó chắc anh ta khủng hoảng tinh thần đến chết quá!
....
Một khoảnglặng...
- Ê mấy bà có gởi quà từ thiện cho chùa để hỗ trợ cho bà con bị lũ lụt chưa?
- - Rồi...
- Rồi...
- Rồi 
-...
 Một khoảnglặng 
- Thương quá mấy bà hả!
- Ừ...
- Tội quá trời!
- Bà sui tui ở ngoài đó 
- Có sao không?
- Tui có hỏi thăm nghe nói ổn !
....
Một khoảnglặng 
.....
- Nghe nói còn có bão số 15 nữa!
 - Ứ hự...
- Năm con rắn này dữ quá ...
- Lạy Trời cho mọi người tai qua nạn khỏi...
....
Một khoảng lặng 
.....
- Thôi tui dìa đi chợ đây 
- Tui cũng dìa...
-Tui cũng đi dìa...

******
.
Ôi! dù lăng xăng băn khoăn từ thời sự đến thế sự từ quốc nội đến quốc ngoại thì  mấy bà cũng luôn canh cánh việc " tề gia"! 
  Mấy bà TÁM thiệt dễ thương phải không ?!

Thứ Năm, 3 tháng 7, 2025

TÔI ĐI CHỢ

Sáng nay, hết đồ ăn tôi bèn đi chợ !
Ra khỏi đầu hẻm một chút, tôi thấy một xe bán đồ soong thau chảo,... khuyến mãi tôi sực nhớ mình cũng cần cái chảo cái thau.. bèn mau mắn quẹo lựa 😊.
Nhưng chừng 5 giây tôi lại ngừng tay 
  - Để chút đi chợ dìa cô ghé mua nghen 
- Dạ, cô
Rồi tôi một mạch đi lên chợ 
Chợ đầu mối mới sáng sớm mà đã rất đông. Người chở hàng tới kẻ chở hàng đi. Hàng hóa đủ loại đủ hạng loạn mắt. Hôm nay tôi cũng khá quen cái cảnh khá hổn loạn của chợ ở đây rồi - nhớ hôm mới về đi chợ lần đầu tôi có cảm tưởng như mình là một em bé đi lạc mẹ giữa chợ vậy hihi 
 Nay khá rành sơ đồ chợ rồi nên tôi đi ngay tới chỗ bán cá tép và may mắn mua được mớ tép vừa đổ đục lên. Mớ tép vừa bạc non vừa tép bầu tép rong tôm tích lại có lộn mấy con tôm lóng! 
Tôi mua thêm vài bó rau rồi ra về.
Một vài con tép rong nhảy lách tách lách tách ... Phút chốc tôi thấy cô bé trong tôi lơn tơn vác một cái chong vải mùng tay xách cái giỏ đục lộn xộn tép cá hớn hở nhanh nhanh về nhà khoe má thành quả ! Rồi tôi cũng thấy cô bé đó cũng thường xách đục đi mua tép ở ghe đáy ở bờ sông; có hôm gặp trời mưa có anh con ông chủ ghe đáy chèo ghe vô bờ rước cô bé ra đục mưa trong ghe:
- Nhà em ở đâu?
- Dạ ở bên Cầu Hòa 
- Đi xa vậy?
- Dạ...
Hôm đó ông bà chủ ghe đáy cho tép không lấy tiền còn nói tội nghiệp,con nhỏ dễ thương quá...
Bữa đó cô bé đi về nhanh hơn bao giờ hết!
....
Rồi hớn hở quá cô bé già của tôi cũng đi nhanh quá qua trớt khỏi xe bán đồ khuyến mãi..
Tôi lưỡng lự:
- Thôi mai mua cũng được. Giờ mà qua lộ ớn quá đi!
Nói thầm với mình như vậy thấy hữu lý tôi bèn rảo bước đi không còn ngại vì lỡ hứa lèo nữa 😛

 Bỗng có một chiếc xe gắn máy chạy ngược chiều làm tôi giật mình... Tôi tránh xe rồi bỗng đứng sững lại!
Hoang mang, hoang mang...
Ủa..ủa ngỏ hẻm nhà đâu rồi ta 
Tôi thấy trước mắt là tiệm phở T.A ! 
Hôm mới về nhỏ em có dẫn đi ăn tiệm phở này! 
A hihi vậy là đã vui chân đi quá  hẻm nhà mấy chục mét rùi 
Vậy là...
Sau khi cười một mình đã đời tôi bèn:
 A lê một hai ba đàng sau quay😊

Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2025

     CŨNG ĐÀNH 

 Làm gió thì cứ thổi 

Làm mây thì cứ trôi 

Làm người thì cứ khổ 

Nước mắt cứ chảy xuôi 


Chim vui thì cứ hót 

Giun bị xéo cứ đành 

Oán tấn thì hội khổ 

Bảy mươi chắc chi lành

Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2023

Tui nấu bánh canh

Vừa thức dậy tự nhiên có cảm giác thèm ăn ! 
Đây là hệ quả của mấy ngày chán cơm ( nhưng không thèm phở hihi )
_ Trưa nay nấu món gì ăn bù lỗ ta ?
_ ... 
Suy nghĩ .
_ Bánh canh thôi ! 
 
  Vậy là đi chợ !
  _ Em ơi lấy cho cô nửa cái chân giò trước!
 _  Cô ơi lóc lấy thịt để luộc hay sao?
_ Em chặt dùm cho cô về nấu bánh canh nhen !
_ Trời này ăn bánh canh mát cô ha !
_ Hi hi ...

 Lại tới hàng rau củ :
_ Cho cô củ cà rốt với củ cải tráng với hành lá nữa ..
_ Khoai tây nữa hôn cô ?
_ Thôi đủ rồi ..., cô nấu bánh canh ( không ai hỏi mà cứ khai ! Hình như về già mình sanh tật hay kể lể & nói nhiều hay sao :P ).
Về nhà thôi !
 
  Sáng nay nghe trong người đã không còn lười nhác như mấy bữa nên nổi hăng đi dọn dẹp tùm lum ! 
Trong khi ngâm thịt nước muối mình bỏ đồ vô máy giặt . 
Rồi gom mấy cái mũ bảo hiểm , mấy cái áo mưa tuị nhỏ quăng lung tung lâu ngày bụi bẩn 
Sẵn chà mấy đôi dép luôn !
Quay vô rửa thịt để vào nồi áp suất 
Quay ra phơi quần áo 
Rồi tưới mấy cây mướp , khổ qua vừa ra nụ !
Lại trở vô nhà để củ cải vào nồi !
Lục tủ lạnh lấy miếng bánh bông lan trám miệng đỡ !!
Vừa nhai vừa dọn dẹp nhà bếp !
Và.rửa mớ chén hồi hôm làm biếng còn chất đống !

Thiệt ra  không lạ gì tính mình khi muốn bệnh thì lười như heo ; còn khỏe trong người thì làm hăng như trâu !
Xong mớ công việc rồi thì quay qua nêm nếm nồi canh !
Nồi canh ngon , ngọt . Nhìn đủ màu sắc hấp dẫn quá :trắng củ cải & đầu hành  , cam cà rốt , nâu nhạt của thịt , xanh hành lá , đen của tiêu ... 
Nhưng mình vẫn nghe chưa hài lòng lắm vì hình như còn thiếu thiếu ..  một thứ gì !
Thôi kệ ! Đi nghỉ ngơi chút đã ! Sáng giờ đi đứng muốn rụng cặp giò :)
11h rưỡi !
_ Con ơi bà nội múc bánh canh con ăn nha ! 
_ Dạ !
Và mình đi xuống bếp ..
Vừa lấy cái tô xong mình bỗng bật cười muốn té :
 Ha ha ha mình  khoe đến 2 lân là hôm nay mình nấu bánh canh ! Vậy mà mình nỡ nào (haha ha) quên mua bột bánh canh !




Cầu vồng sau mưa

 Mấy tuần nay mưa liên miên

Thời tiết không giống với mọi năm 

Cứ chập nắng chặp  mưa 

Đang nắng đổ ào mưa 

Mưa chưa tạnh hột đã le lói nắng 

   - Ôi ông Trời sang thế kỷ này cũng " biến thể " khó lường! 

Trưa  nay thì ổng mưa thiệt lớn !

Tiếng dội nước rầm rập trên mái tôn khiến bầu không khí im vắng trong nhà càng trở nên rõ rệt! 

Nhìn nước mấp mé thềm nhà tôi  nghe lòng thênh thang trống vắng! 

Và nhớ cồn cào  con nước lut năm nào đã  xa lơ xa lắc ...

Ngày xưa nghe Thầy Huỳnh Minh Đức giảng nghĩa câu " Thương hải biến vi tang điền " tôi thấy mắt Thầy vô  cùng xa xăm và rưng rưng ... Bây giờ tôi mới thực sự thấm hiểu cái nghĩa của câu ấy trong ảnh mắt của Thầy!

Phải chăng " khi lớp học kết thúc thì sự học  mới bắt đầu " !

Mưa lớn và dai! 

Giờ này những người bán hàng lễ đường chắc đang rất lo lắng!

Đường phổ Sài Gòn chắc chắn phần nhiều đang ngập  như sông!

Chắc sẽ có nhiều ngôi nhà bị ngập nước và bị dột !

Từ lâu tôi hay tủi phận là chưa sắm nổi ngôi nhà! 

Lúc nhỏ sống ở nhà ba mẹ 

Khi đi dạy thì ở trọ

Khi có chồng thì sống nhà cha mẹ chồng 

Về hưu thì sống ở nhà con! 

Suốt đời tôi không sắm nổi một căn nhà! Thật tệ !

Nhiều lúc tôi thấy mình còn thua con  chim con kiến - tụi nó còn xây được cái tổ cho gia đình! 


Nhưng rồi đến lúc - thật sự đã đến lúc - tôi  chợt ngộ ra rằng " đời là cõi tạm " , và nhất là lúc này, khi mà tôi  biết còn có rất nhiều người đang tầm tã vất vả dưới mưa mà tôi  vẫn còn có cái phúc được ấm áp được an toàn ở nơi mình đang ở thì tôi chợt giật mình để cảm thấy xấu hổ vì những suy nghĩ tủi phận rất thiển cận của mình !

Trời đã dừng mưa 

Trời đã sáng và nước mưa trước sân cũng từ từ rút - những viên đá cuội trong sân hình như được tắm gội trắng sạch hơn. 

Những giọt mưa đọng lại trên những lá cây  

 lấp lánh...tựa như những hạt ngọc trong ngần trong cõi người huyền diệu .

Tôi nhìn về phía chân trời để  tìm  một cầu vồng sau cơn mưa! 


Thứ Hai, 24 tháng 10, 2022

TÔI KHÔNG THỂ

Nhà tôi ở cuối nguồn nước máy
Nên phải xài máy bơm trợ lực 

Hôm qua nhà máy cúp nước 
 Máy bơm nhà tôi vẫn chạy tốt 
Mà các rô- bi- nê trong nhà tôi vẫn lì lợm
Không rỉ ra được một giọt nước !

Ngoài sông triều cường đang dâng 
Và nước sông đang mênh mông ...
Nhưng tôi không thể 
Ra sông múc nước sông 
Như ngáy xưa !

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2022

Cảm xúc về bài thơ NHỚ BẠN CẢM HOÀI của bạn

 

Sóng nước Hàm Luông vẫn êm đềm

Hai dòng xuôi ngược nỗi mênh mông 

Thế sự thời gian và tóc bạc 

Vô thường và "SẮC TỨC THỊ KHÔNG "


Bình thường thế tục là thương tiếc 

Là nỗi bâng khuâng đến không lời 

Chốn cũ người xưa và... chi nữa 

Đã khiến lòng tôi phải ngậm ngùi 


Thơ tình ai trải lên trang giấy 

Người đọc đôi câu đã bồi hồi 

An nhiên không thể ngăn thương cảm 

Làm sao ngăn được lệ tôi rơi! 


                             ************************


NHỚ BẠN CẢM HOÀI

 

(Để nhớ Bảy Hiếu và Tấn Phúc)

 

Năm xưa ta có đôi người bạn

Mỗi chiều quán cóc họp bến sông

Nói chuyện “triều đình”, chuyện dân khổ

Không tiền mua rượu uống trà không

***

Chí lớn nhưng tài thì không lớn

Đứa thì quan mọn đứa lông bông

Riêng ta ngồi gõ dăm đầu trẻ

Tiếng đàn u uẩn lúc có không

***

Hàm Luông nước chảy xuôi sông lớn

Mấy đứa bên trời những rạch con

Mắt nhìn mây trắng pha mây trắng

Đầu bạc cuối đời vẫn lòng son

***

Ai về Thạnh Phú cho ta nhắn

Bạn đã về đâu… đã về đâu!?

Đôi dòng lệ nhớ ai xưa ấy

Một tiếng đàn ta gởi thinh không!

 

(10/10/2022 – Vương Đức Bình)


Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2022

CON MA GIẤU ĐỒ

Tôi tâm sự với nhỏ bạn :

 - Bận rày nhà tui hay mất đồ một cách khó hiểu - giống như có ma vậy bà ơi !

- Khó hiểu sao bà kể tui nghe coi !

- Thì đồ tui cất rất ngăn nắp nha ; mà tới hồi tui cần tui kiếm muốn lòi con ngươi luôn - nhiều lần như vậy!

- A ha kể cụ thể coi na !

- Thì hôm hổm nè tui cần cái chìa khóa để mở ngăn kéo "bí mật ", tui tới chổ cất  "mật",  tìm đi tìm lại mấy lần mà vẫn không thấy cái chìa khóa  ! 

- Rồi sao ?

- Thì kêu thợ sửa khóa tới chứ sao !

- Vậy có gì đâu na !

- Sao không  ? 

- ???

- Là vì khi ông thợ vừa mở khóa xong thì tui phát hiện cái chìa khóa nó đang nằm trong tay tui !!! 

- Ha ha ...

- Rồi hôm qua đây cũng là một sự LẠ nữa nè !

- Nữa hả ?

- Tui bỏ cả buổi chiều để tìm cái kính đeo mắt đó !

- Trời ! Mắt không đeo kính mà đi tìm kính ...tui biết cái khổ này rùi !

- Ừa ! Sau khi định thần thì tui khẳng định  chỉ 2 nơi cần tìm đó là giường ngủ và toa let . Bởi vì trước khi đi toa let thì tui đang nằm xem tivi trên giường !Đi toa let xong thì lại vào giường tiếp tục xem ti vi, lấy kính đeo để xem ti vi  thì mới hay mất kính !

- Tìm kỹ cả 2 chỗ đó đều không có hả ?

- Ừ ! Ở toa lét tìm rồi tui lên lục tung gối mền , xem cả dưới gầm giường nữa ...vẫn không thấy ! Tìm đi tìm lại , tìm tới tìm lui đến độ nghe nhức đầu và bật ra tiếng chửi đổng - vì không biết chửi ai ! 

- Kỳ thiệt ha !

- Ừa ! Vậy là tui đành đi lấy cái kính cũ lệch độ ra dùng tạm !

-...

 - Và khi tui đeo cái kính cũ vào , rồi đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán tui bỗng chạm phải một vật .. là ...

- ...là cái kính " của tui " chứ gì ! Xời ơi !

- Vậy theo bà có phải nhà tui có con ma dấu đồ hôn ? 

- Ừ phải ! 

- Tui cũng nghi như vậy ! 

- Chính xác đó là con ma trong người bà đó ! 

- Ủa .. ghê vậy !

 - Ừa ! Đó là nội ma ! 

Bởi vì tâm thần bà bất an , tay bà làm việc này mà đầu óc lại nghĩ đến việc kia ! tâm ý bà luôn mâu thuẫn giữa nhớ và không nhớ ; giữa quên và không quên ; giữa tha thứ và thương hận ,... 

Cho nên đầu óc của bà không kiểm soát được hành động của mình ...

Có khi bà nói những điều không nghĩ ! 

Có khi nghĩ ngợi rất nhiều mà lại quên nói ra 

Nói chung là không làm chủ được bản thân !

Và bà biết người ta gọi như vậy là gì không ?

- ???

- Là lẩm cẩm là ...  Alzheimer đó !

Vậy tui khuyên bà hãy nên dành chút thời gian để ngồi thiền mà tỉnh tâm !


Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2022

XIN CHÚT BÌNH THƯỜNG

Ngày tháng ơi cứ bình thường trở lại

Cứ trôi nhanh hay chậm chẳng hề gì
Cứ giỡn đùa cùng biển dâu quyền lực
Cứ bỏ mặc tôi vật vã với dòng trôi
Tâm trí tôi ơi cứ bình thường trở lại
Một là hai ,hai là một , đời vậy rồi
Đừng khe khắt đừng xuê xoa quá thể
Mọi sự rồi cũng mộng huyễn mà thôi
Đêm đêm ơi hãy bình thường trở lại
Ngắn dài thêm cũng chẳng để làm chi
Khi mắt ta cứ mở thi cùng đêm trắng
Khi tai ta cư phải thu những chuyện chẳng ra gì
Trái tim ơi xin hãy bình thường đập nhịp
Và lòng ơi !
Xin hãy bình thường bao dung...

Thứ Hai, 23 tháng 5, 2022

TỒN TẠI MỘT CHỮ THƯƠNG

 Năm nay đám giỗ má 

Nhiều cung bậc buồn vui 

Dĩ nhiên đời là vậy 

Theo thời gian dần trôi 


Luật vô thường thêm bớt 

(Luật con người bớt , thêm )

Từ số 0 thành 8 

Rồi từ 8 còn 5


Quy luật của tạo hóa 

Sau hợp phải có tan 

Trong may đều có rủi 

Và trong rủi có may 


Cảm ơn trời và đất 

(Cảm ơn cả vô thường)

Sự đời được và mất

Tồn tại một chữ THƯƠNG !



Thứ Hai, 25 tháng 4, 2022

Tôi đi đám cưới !

 Ngày hôm kia ...

11h kém 10  tôi tức tốc sửa soạn đi đám cưới ! Đúng ra là thiệp mời đã nằm ở bàn của tôi đã nửa tháng rồi nhưng tôi đã có ý định đùn đẩy cho đứa con trai thay mặt đi một mình - như tôi đã từng đùn đẩy ông xã tôi đi dự đám nầy đám kia một mình vậy - ( cũng vì vậy mà tôi đã từng đánh mất chồng của mình vậy đó , ha ha ) . Con trai nói:

 -Người ta mời chị và cháu mà ...

- Nhưng con đại diện đi ...

- Hàng xóm mà mẹ ...

Tôi lưỡng lự :

- Mẹ ..

- Mẹ không thích đi thì thôi ...

Ôi! vì tình hàng xóm , bớt lười đi bà cụ ơi !

- Vậy chờ mẹ sửa soạn chút nha !

Vậy là tôi hộc tốc " sửa soạn ".. vì giấy mời ghi 11h  đó !

Ha ha ..nói sửa soạn cho oai chứ thật ra tôi chỉ đi tắm nhanh  , thay cái đầm hơi cũ - vì tôi cảm thấy thích hợp cho khung cảnh miền quê  chưa được giàu , mà lại đãi ăn ngoài trời - , thoa nhẹ miếng kem chống nắng , thoa sơ miếng son lên môi , chải nhanh cái tóc , xịt chút xíu nước hoa , bỏ khăn giấy , điện thoại , ví tiền vào bóp ,...Và :

 - Mẹ xong rồi , đi thôi !!

- Ủa ...nhanh vậy mẹ !

Tôi bỗng nhớ những lần đi ăn cưới hồi trước ...Trước đó một ngày tôi đã lo đi cắt tóc , làm móng , mat xa mặt ,...- làm như trong tiệc người ta sẽ chú ý đến mình lắm , làm như mình là trung tâm buổi tiệc vậy , haha- Có khi tôi còn đi shop mua đồ mới nữa đó  . Bây giờ tôi lại không xem chuyện đó là quan trọng nữa ! Tôi cũng chẳng hiểu vì sao !

Tôi đi vào đám cưới , bỏ tiền vào thùng mừng cưới , chào chủ nhà , chào chú rể , chào những người tôi gặp ...

Chủ nhà dẫn tôi vào ghế ngồi trong bàn tiệc ! 

Tôi chào những hàng xóm xung quanh ...Hôm nay ai cũng lộng lẫy cả . Ai cũng mặc áo mới , có gắn hột chai và kim tuyến lấp lánh . Người nào cũng đeo dây chuyền vàng , bông vàng , vòng vàng sáng rỡ ! ( lúc nãy tôi cũng lười lấy bông tai , lấy dây chuyền ngọc trai ra  đeo rồi  vì tôi thây không cần thiết hihih) . Và  dĩ nhiên ai cũng phấn son kỹ càng ..

    Nhà phục vụ dọn món ăn lên 

Buổi trưa ngoài trời  nóng búc , người đông chật chội , món ăn ngon cũng thành bớt ngon . Tản Đà chẳng đã nói  "đồ ăn ngon , chỗ ngồi ăn không ngon , ăn không ngon ,.."

Rất nhiều bà đã dùng khăn giấy lau mồ hôi trên mắt, trên má , ...

Và có rất nhiều người gương mặt đã gần biến dạng vì mồ hôi!

Lúc nầy tôi cảm thấy sự giản dị là một lựa chọn tốt hơn bao giờ hết !


 


Thứ Ba, 22 tháng 3, 2022

Mưa !

 Đám mưa đầu mùa ( thứ hai ) chiều nay khá lớn !

Lớn vừa đủ để tôi có thể khóc theo mưa ! 

Hình như tôi khóc như con nít 

Hồi xưa trời mưa tôi khóc vì sợ ! 

Bây giờ tôi khóc vì nỗi sợ mưa cố hữu và còn thêm một nỗi nhớ người  - người vừa ly biệt !

  Tôi nhớ hồi trước vì biết tôi sợ mưa nên ông ấy hay khơi cho má tôi kể lại để chọc quê tôi chơi !

Má kể 

 "Hồi nhỏ nó rất sợ trời mưa . Cứ mỗi lần thấy trời chuyển mưa là nó chạy tìm má và hét toáng lên : mưa mưa má ơi má lấy đồ vô , dù chẳng cần biết má có phơi đồ hay không  , haha ".

 Chuyện này cứ hể mỗi lần nói về tôi má đều không quên đem ra  "chiêu đải " với ông ấy!
   Và dĩ nhiên đám em tôi cùng phụ họa với ông ấy cười ha ha vang nhà . Một bửa , ông ấy truy vấn tôi :
- Nè , nói thiệt nghe coi , tại làm sao mà sợ mưa dữ rứa ?
 - Hỏng biết !
 - Trời ! sao trả lời y như cô gái của Chu Tử vậy ta !
 - Trời ! sợ thì sợ chứ cần gì có lý do !

- Trời ! ngó cái mặt quê cơ kìa ha ha 

- ...

     Sau này khi tôi đã " theo chàng về dinh " - vào cái thời bao cấp - thì hình như cái nỗi sợ mưa của tôi nó vội nhường chỗ cho những nỗi sợ khác lớn hơn nhiều ! 

Tôi nhớ lại :

- tôi đã từng hằng ngày lầm lũi đi dạy dưới mưa ;

- tôi đã từng dầm mình cả giờ dưới mưa  chạy đua với nước lụt để chặt bắp vì ông ấy không có ở nhà  , rồi cùng với thằng con ( chỉ mới năm tuổi ) kéo bắp từ ngoài biền vào sân để kịp tránh lụt 

- tôi đã từng xông ra mưa để lùa bầy heo con chạy lạc vào chuồng , 

- tôi đã từng dò dẫm từng bước trong nước lụt tới hông để đi mua gạo ,

- vv...

 Cứ như thế  ngày qua ngày tôi  đã từng ,,,; đã từng  ... 

 Và tôi đã dần dần quên đi cái nếp tiểu tư sản  , dần dần buông mất những nỗi sợ tiểu tư sản ... 

  Nhưng hôm nay , giờ nầy đây , khi tâm hồn bị nỗi trống vắng thống trị  thì chỉ cần một cơn mưa cũng đủ làm tôi ngơ ngác , ngộp thở !

 Thế mới biết dù lòng đã cố quên mà " hoàn cảnh" cũng dễ dàng bắt mình càng nhớ thêm !


 


   

Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2021

Một mình lan man

    Sáng nay mình lập lại thói quen đi thể dục . 

Và bắt đầu chương trình đi thể dục một mình !
 Đường làng quen thuộc mà xa lạ - xa lạ mà quen thuộc -
 Cũng đã gần ba năm mình không đi lại đường này rồi !
Cảnh cũ mà xa lâu thì thành lạ thôi . 
Con người ta mà vắng thăm hỏi vắng gặp gỡ thì lâu dần cũng thành " không quen " . Xa mặt thì đương nhiên phải cách lòng là vậy !

Chợt thấy cây bần trổ hoa trắng xóa đứng lẽ loi ven sông . Vui và buồn . Vui vì tình cờ thấy lại cái cây thân thuộc từ thuở nhỏ giống như gặp lại bạn cũ ngày xưa   . Buồn vì nó gợi cho mình nhớ ngoại . Cây bần là cây đặc trưng ở quê ngoại .Mỗi bận về thăm ngoại cây bần chào đón mình  từ ngoài đầu dòng Rạch Mỏ. Và khi giã từ quê ngoại thì cũng  chỉ có cây bần là hình ảnh cuối cùng trong mắt mình trước khi khuất bóng của ngoại

Suýt nữa mình dẫm lên cái dây hoa  rau muống mọc lấn ra đường đi . Hoa cũng đẹp và rất dễ thương . Nhưng mấy ai đứng nhìn nó chỉ vài giây để khen thầm vẻ mộc mạc quê mùa đầy duyên thầm của nó . Khi trồng mà  lỡ  để rau muống ra hoa thì người ta lại vô tình cắt bỏ không thương tiếc . Âu cũng là cái phận hẩm hiu của một loài hoa …

Căn chòi hoang sơ mọc trong một cảnh vườn hoang vu ở bên đường bỗng làm mình nhớ tới những câu truyện liêu trai của Bồ Tùng Linh mà mình đã rất ghiền đọc hồi nhỏ . Bỗng nghe nao lòng quá đỗi . Bên kia thành phố loại một sao lại có những cảnh điêu tàn như vầy . Bên trong một thiên đường sáng lạn  sao lại còn sót nhiều  mảnh đời tối tăm ?!

 Nhiều đám dây leo hoang dại mọc phủ kín một số cây cao thân mộc . nhiều cây bị dây phủ kín không ai còn nhận ra tên gọi ban đầu của nó nữa . Nhiều cây bị chết khô và lại tiếp tục  làm trụ đỡ cho dàn dây leo mất dạy kia luôn . Có ai ngờ cái dây yếu mềm quặt quẹo kia lại có thể khống chế cả một cây cổ thụ to lớn như thế  nầy  .
-          Thì đó ! có ai ngờ nhà Trụ hùng mạnh lại suy vong về tay nàng Đắc kỷ liễu yếu đào tơ …?!
-          Vậy  mới hay sức mạnh không hẳn nằm ở bề ngoài dũng mãnh …
-          Và .. rằng sự tồn tại của một vật thể còn tùy thuộc vào quá nhiều yếu tố ..
-          …hữu hình và …siêu hình ..
-          E …hèm …

Ngang một nhà có nuôi nhiều chó . Chúng ùa ra sủa thị uy . Mình hoảng hồn cầu cứu bà chủ đang quét sân gần đó :
-          Chị ơi la chó dùm em với …
-          Ki..ki..
Rồi bà trấn an tôi :
-Không răng ..không răng …mô !

      Tôi bỗng nhớ tới một câu truyện vui cười “không răng mô“ và bật cười một mình :

      - Chó răng đầy mà cứ bảo là không răng …Hi hi 

Thứ Năm, 30 tháng 12, 2021

Chống tay đứng dậy

 

                     Gục ngã sau chấn động 

                     Của bão giông vô thường 

                     Vâng lời khuyên yêu thương 

                     Tôi chống tay đứng dậy 

          

                      Có tiếng chim rối rít

                      Hòa âm tiếng mưa rào 

                      Sống - nghĩa là chấp nhận 

                      Mỉm cười dầu đớn đau !

Thứ Bảy, 25 tháng 12, 2021

Cháu nội


- Sáng mai mình đi bắt ốc sên nha, bà nội nói với Thì Là
- Bắt cho con chơi hả nội, Thì Là hào hứng hỏi
- Không , mình sẽ thả nó xuống bờ sông, bà nội trả lời
- Sao vậy nội?
- Nếu không nó sẽ ngốn hết mấy cây cải non của bà nội
- Rồi nó ra ngoài đó nó ăn gì? Thì Là giương to mắt
- Thì nó ăn mấy cây lá ngoài bờ sông thiếu gì...
- Mấy cây lá ngoài đó cứng lắm, nó sẽ ăn không được đâu bà nội ơi...
- Nó phải ráng ăn thôi. Chứ nó ăn hết rau cải của bà nội rồi bà nội lấy gì ăn... Bà nội hơi bối rối
- Bà nội ơi bà nội ra chợ mua rau cải về ăn... Chứ con ốc sên nó không có tiền mua rau đâu...
Bà nội chưa kịp có phản ứng trước ý kiến ngồ ngộ của Thì Là thì Thì Là nói tiếp :
- Bà nội không cho nó ăn nó sẽ chết đó...
- E hèm... Bà nội bối rối tiếp tục
- Con ốc sên nó cũng giống như con người đó bà nội, nó cũng có sự sống... Thì Là buồn buồn ra mặt
- E hèm.. e hèm..., bà nội e hèm liên tục..
Và, haha ...
Bởi vì lúc này bà nội đã bối rối toàn tập 🙂